Cơn sốt của tôi ngày càng nặng, sau đó cả người rơi vào hôn mê, nằm rũ rượi trên hành lang không nhúc nhích.
Cơ thể cứng đờ, ngay cả cử động ngón tay cũng thấy khó khăn. Tôi nghĩ chắc hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây rồi.
Tôi có chút sợ hãi, nhưng lại thấy thế này cũng tốt. Biết đâu bằng cách này tôi có thể quay về bên cạnh một Du Hoài Thời luôn coi tôi như mạng sống.
Lúc đó tôi nhất định phải ôm anh mà than vãn, nũng nịu, bắt anh phải xin lỗi tôi tử tế, rồi để anh ôm tôi ngủ một giấc thật ngon lành.
Trong cơn mơ màng, có thứ gì đó ấm áp áp sát lại. Tôi mất đi thần trí, theo bản năng mà dán lấy, giống như túm được cọc cứu mạng cuối cùng, hai tay siết chặt lấy áo đối phương.
Du Hoài Thời đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của "kẻ tâm thần" ngoài cửa kia. Anh cứ nghĩ tên đó lạnh thì sẽ tự biết đường mà đi, kết quả đêm dậy mở cửa ra xem thì thấy người ta sắp c.h.ế.t cóng ở cửa rồi.
Du Hoài Thời đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng dùng lý do "sợ ảnh hưởng đến giá nhà" để thuyết phục bản thân bế đối phương vào nhà.
Anh vốn định đặt người xuống rồi đi tìm ít thuốc, nào ngờ người trong lòng giống như mọc rễ trên người mình vậy, cứ túm chặt không buông, dù anh có kéo có lôi thế nào đối phương cũng không chịu xuống.
Chẳng còn cách nào khác, Du Hoài Thời đành phải bế cái người như "con lười" kia để đi lục lọi thuốc men.
Tôi dán chặt lấy nguồn nhiệt đó, liều mạng rúc vào lòng anh. Lúc này tôi đã sốt đến lú lẫn rồi, trong cơn ảo giác, tôi tưởng như mình đã về đến nhà, căn nhà của tôi và Du Hoài Thời.
"Du Hoài Thời, Du Hoài Thời, em lạnh quá..." Tôi ôm anh nũng nịu, trút hết nỗi khổ trong lòng, "Hức hức, anh ôm chặt chút đi, bật điều hòa to lên nữa..."
Người đang bị tôi quấn lấy có chút cứng đờ, dường như rất không quen mà đẩy đẩy tôi ra: "Sao cậu biết tên tôi?"
"Em biết mà... hức... em cứ biết đấy..." Tôi lập tức dùng chân quắp chặt lấy anh, "Anh đừng đẩy em... hức hức, em lạnh."
Người phía trước không động đậy nữa, một lúc lâu sau, giọng nói vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm vang lên từ đỉnh đầu: "Tôi không phải đồng tính."
Tôi có chút tức giận, gắng sức túm lấy anh, nắm đ.ấ.m yếu ớt nện hai cái lên vai anh: "Xạo! Lúc anh giày vò em sao không nói mình không phải đồng tính đi?"
"Lúc anh nói yêu em sao không nói mình không phải đồng tính đi?" Tôi hừ hừ hừ mà lẩm bẩm oán trách.
Đôi mắt khó khăn lắm mới hé ra được một nửa lại nhắm nghiền vào, tôi mệt mỏi tựa vào anh: "Bỏ đi, anh hôn em một cái, em sẽ không giận nữa..."
Người kia vẫn không có động tĩnh gì. Sốt quá nặng nên tôi cũng chẳng còn sức mà giận nữa. Tôi tủi thân vô cùng, nước mắt từ khóe mắt đang nhắm chặt trào ra. Tôi cố gắng rướn người lên, dùng môi chạm nhẹ vào khóe miệng anh.
"Lần sau còn không hôn em là em giận thật đấy." Tôi không đợi anh trả lời, tìm một tư thế thoải mái nhất rúc vào lòng anh rồi thiếp đi.