Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi: "..."
Đứng hình một lát, tôi hoảng hốt lao đến trước cửa nhà Du Hoài Thời.
"Du Hoài Thời! Du Hoài Thời!"
Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, chẳng mấy chốc hàng xóm vách bên đã không chịu nổi mà mở cửa mắng: "Mẹ kiếp! Không biết thế nào là làm phiền người khác à? Còn gõ nữa tôi báo cảnh sát đấy!"
Tôi sợ tới mức không dám cử động, ép chặt người vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo. Hàng xóm đóng cửa lại, hành lang khôi phục sự yên tĩnh. Tôi không dám phát ra tiếng động lớn nữa, chỉ có thể áp sát cửa nhỏ giọng gọi tên anh: "Du Hoài Thời... mở cửa đi mà..."
Du Hoài Thời không thèm để ý đến tôi.
Không biết đã gọi bao lâu, chút sức lực cuối cùng của tôi cũng cạn kiệt. Tôi vừa mệt vừa đói, bị lạnh đến mức đầu óc choáng váng, rã rời tay chân. Lúc này tôi cũng chẳng màng bẩn thỉu nữa, cuộn tròn trong góc hành lang để tự sưởi ấm.
Tôi thu mình lại thành một cục nhỏ, vùi nửa khuôn mặt vào đầu gối. Đến lúc này tôi mới có thời gian quan sát xung quanh. U ám và lạnh lẽo, tường nhà tróc sơn nấm mốc, cửa sổ hành lang thì vỡ nát kính. Tôi bặm môi, vùi sâu mặt vào gối hơn nữa.
Trời càng lúc càng tối, Du Hoài Thời vẫn không có ý định mở cửa cho tôi. Nửa đêm, ý thức tôi bắt đầu m.ô.n.g lung, người run lên vì lạnh.
Tôi nghĩ chắc mình sốt rồi, vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu cái lạnh thế này, mùa đông nào Du Hoài Thời cũng sợ tôi bị lạnh mà bọc tôi như cái kén, hết lớp này đến lớp khác.
Quần ngủ bị nước mắt thấm ướt. Không ngờ kẻ đã theo Du Hoài Thời gần mười năm như tôi, lại "thất sủng" theo cái cách này.