Trở thành "chim sơn ca" được đại lão nuôi dưỡng đến năm thứ tám, tôi bất ngờ xuyên không về mười mấy năm trước

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Du Hoài Thời hoàn toàn im bặt, vùi đầu vào làm bài tập với khuôn mặt đỏ lựng. Mười mấy phút sau, anh lại quay sang hỏi tôi: "Thật không?"

"Cái gì thật?" Giọng tôi không mấy thân thiện.

"Tương lai, tôi và cậu thật sự...?"

"Phải đó, cần tôi kể chi tiết không?"

Du Hoài Thời quay ngoắt đầu đi. Tôi xoay người, dùng tay vuốt phẳng chiếc chăn bị nằm nhăn nhúm.

Kể từ lần làm việc nhà gây ra đống hỗn độn kia, Du Hoài Thời không bao giờ để tôi đụng tay vào việc gì nữa, việc tôi có thể vuốt phẳng cái chăn trong mắt anh đã được coi là chuyện đại sự rồi.

Tôi nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài. Gần đây, tôi nghe Du Hoài Thời kể khá nhiều chuyện về mình. Những quá khứ khốn khó nhất mà anh rất hiếm khi nhắc tới với tôi sau này.

Bố Du Hoài Thời mất sớm, mẹ đi làm gặp tai nạn, gia đình chỉ còn lại mình anh. Để có tiền ăn, tiền học, anh chỉ có thể vừa học vừa làm, làm đủ mọi việc vặt để nuôi sống bản thân.

Tôi nghĩ, đây có lẽ là sự bù đắp của ông trời cho chuyến xuyên không này, để tôi có thể hiểu rõ toàn bộ về con người Du Hoài Thời.

Đêm trước Tết Dương lịch, trận tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi. Tuyết càng lúc càng dày, nhuộm trắng cả thành phố. Tôi nhớ lại, Du Hoài Thời luôn thích chuẩn bị bánh ngọt cho tôi vào ngày tuyết đầu mùa.

Chẳng biết cô người yêu cũ nào đã dạy anh cái chiêu này, dù tôi có hỏi thế nào hay cãi nhau với anh ra sao anh cũng không nói, vẫn cứ cố chấp kiên trì như vậy.

Bước chân định ra khỏi cửa lại rụt về. Tôi hơi giận, không muốn đi đón Du Hoài Thời tan làm nữa. Đứng chần chừ ở cửa vài phút, cuối cùng tôi vẫn che ô đi.

Thôi thì cứ đi xem thử vậy. Xem thử cái người yêu cũ khiến anh nhớ mãi không quên đó trông như thế nào.

Tiệm mà Du Hoài Thời làm thêm buổi tối là một quán đồ nướng, vì tuyết rơi lớn nên khi tôi đến, nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị đóng cửa.

"Chào anh, cho hỏi Du Hoài Thời có ở đây không?"

Nhân viên liếc nhìn tôi một cái rồi lắc đầu: "Tiểu Du hả? Cậu là em trai nó à? Nó vừa đi rồi, đi hướng kia kìa."

Anh ta chỉ về một hướng, không phải hướng về nhà.

Sau khi cảm ơn, tôi vội vã đi theo hướng đó. Đi được khoảng năm trăm mét, từ xa tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ một cửa hàng. Và trên tay anh đang cầm một chiếc bánh ngọt.

Bước chân tôi dừng lại, hốc mắt cũng bắt đầu ẩm ướt. Tôi cứ đứng lặng lẽ từ xa nhìn anh như thế. Tôi nghĩ, Du Hoài Thời cũng rảnh rỗi thật, bận tối mặt tối mũi mà vẫn có thời gian yêu đương, nghèo kiết xác mà vẫn có tiền mua bánh ngọt, anh định đi đâu đây? E là đêm nay không về nhà rồi.

Thế nhưng, Du Hoài Thời chẳng đi đâu cả. Anh quay lại con đường cũ để đi về. Đang đi, anh bỗng nhìn thấy tôi.

"Sao cậu lại ra ngoài?" Anh nhìn chiếc ô trên tay tôi, "Đến đón tôi à?"

"Phải kéo khóa áo cẩn thận chứ." Du Hoài Thời giúp tôi kéo khóa áo bị hở, lại tháo găng tay của mình ra đeo vào cho tôi, đôi lông mày nhíu chặt, "Lần trước ốm nặng thế rồi, cậu còn muốn ốm tiếp à..."

Tôi khịt mũi, nhìn vào tay anh, hỏi một câu đầy gượng gạo: "Cái gì kia?"

Dưới ánh đèn đường, mặt Du Hoài Thời đỏ bừng lên. Anh nâng chiếc bánh đưa đến trước mặt tôi. Chiếc bánh nhỏ bốn inch được đóng gói rất tinh tế, trang trí bằng kem màu hồng xanh, còn vẽ một hình trái tim nho nhỏ.

Anh nói: "Tôi nghe người ta bảo, tuyết đầu mùa thì nên có chút cảm giác hình thức."

"Cạch" một tiếng, chiếc ô trên tay tôi rơi xuống đất.

 

back top