Trở thành "chim sơn ca" được đại lão nuôi dưỡng đến năm thứ tám, tôi bất ngờ xuyên không về mười mấy năm trước

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Có lẽ vì bị đám du côn dọa cho một trận, tôi lại nằm bẹp ở nhà thêm mấy ngày mới hồi phục sức sống.

Gần cuối năm, Du Hoài Thời càng bận rộn hơn, mỗi tối đi làm thêm về vẫn phải ôn bài. Vì thời gian học quá ít nên thành tích của anh rất kém. Điều này hoàn toàn khác xa với một Du Hoài Thời học lực xuất sắc trong ký ức của tôi.

Tôi suy nghĩ một hồi, thấy không ổn. Thành tích không tốt thì sau này Du Hoài Thời làm sao trở thành ông chủ lớn? Không làm ông chủ lớn thì lấy gì bao nuôi tôi? Làm sao cho tôi một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền?

Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh: "Tôi dạy cậu, chỗ nào không biết?"

Du Hoài Thời nhìn tôi vẻ nghi ngại: "Gì cơ?"

"Gì mà gì!" Tôi bất mãn nhíu mày, "Thành tích của tôi tốt lắm đấy!"

Hồi tôi đi học gia đình vẫn chưa sa sút, bố mẹ toàn thuê gia sư riêng xịn nhất về kèm cặp cho tôi thôi. Chỉ dẫn cho Du Hoài Thời một lúc, anh liền bị tôi thuyết phục, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hỏi han cách giải đề.

"Này, còn câu này thì sao?"

Tôi nhướn mày: "Đừng có gọi 'này' mãi thế, tôi chẳng bảo với cậu tôi tên Lâm Thụy rồi còn gì..."

Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra ở thời điểm này tuổi tôi lớn hơn Du Hoài Thời.

"Hoặc là, cậu có thể gọi tôi là... anh Lâm."

Du Hoài Thời nhìn cái cằm đang vểnh lên tận trời của tôi, lạnh lùng nhận xét: "Trông cậu còn chưa mọc đủ lông đủ cánh nữa là."

Mặt tôi trông trẻ con, nhiều người nhìn vào cứ ngỡ tôi vẫn đang đi học. Tôi vốn đã quen rồi, nhưng hôm nay bị Du Hoài Thời mười bảy tuổi nói thế, trong lòng lại bùng lên cơn giận. Tôi định phản bác theo bản năng nhưng rồi lại khựng lại, ấp úng ra vẻ khó xử.

Du Hoài Thời thấy tôi không nói nên lời, càng khẳng định tôi nhỏ tuổi hơn anh: "Nhóc con còn bày đặt ra oai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc không phải cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi đấy chứ?"

Tôi giận dữ nắm chặt tay: "Lông chưa mọc đủ chẳng phải là do cậu cạo sạch hết rồi sao!"

Du Hoài Thời không biết có sở thích biến thái gì, rất thích "ra tay" với đám lông tơ trên người tôi, sau này tôi thấy chúng mọc ra đ.â.m vào da khó chịu nên dứt khoát đi triệt lông vĩnh viễn luôn, giờ người ngợm nhẵn thín.

Du Hoài Thời đờ người, lưỡi cũng líu lại: "Tôi hồi nào..."

"Chính là cậu! Du Hoài Thời của tương lai đấy! Cậu không tin cũng không được! Sau này cậu sẽ biết thôi!"

Thấy bộ dạng kinh ngạc đến mức vành tai đỏ bừng của anh, tôi bật cười khúc khích, cơn giận cũng tan biến. Tôi cố ý trêu chọc anh: "Có muốn cho cậu xem thử không?"

 

back top