Những ngày trong tù bình lặng hơn tôi tưởng. Vì thân phận đặc biệt, tôi được nhốt ở phòng giam đơn.
Rắc rối duy nhất là cơ thể tôi bắt đầu suy sụp nhanh chóng. Mất đi sự vỗ về của tin tức tố Enigma, cộng với việc tuyến thể trước đó bị tổn thương nghiêm trọng, các loại biến chứng liên tiếp kéo đến.
Tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm, ho ra máu, thậm chí xuất hiện ảo giác. Có lúc thấy Thẩm Thê Trì mặc tạp dề nấu cháo cho mình, có lúc lại thấy cậu ta mình đầy m.á.u chất vấn tại sao tôi không cần cậu ta nữa.
"Giang tiên sinh, luật sư của anh xin bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh, nhưng đã bị bác đơn rồi." Viên quản ngục nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, có chút đồng cảm: "Phía trên có người gây áp lực, nói anh là trọng phạm, dù có c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t ở trong này."
Tôi gật đầu, việc này đã sớm dự liệu được. Chắc chắn là nhà họ Lý hoặc những kẻ thù khác đang thừa cơ ném đá xuống giếng.
"Không sao, dù sao cũng chẳng sống được bao lâu nữa." Tôi tựa vào góc tường, tay vê những sợi chỉ rách trên bộ quần áo tù, buồn chán đan thành hình dây thừng.
【Ký chủ, còn một tuần nữa là đến ngày xét xử công khai.】 Hệ thống có chút lo lắng: 【Các chỉ số sinh tồn của cậu đã mấp mé vạch đỏ rồi, có muốn tôi đổi cho cậu một bộ chặn cảm giác đau không?】
"Không cần. Đau một chút cho tốt, đau mới tỉnh táo."
Chỉ trong đau đớn, tôi mới nhận ra một cách sâu sắc rằng mình sắp được giải thoát rồi. Không cần phải diễn kịch nữa, không cần phải gánh vác cái cốt truyện c.h.ế.t tiệt này nữa.
Chỉ có một điều hơi tiếc nuối. Trước khi đi, không được ăn thêm một bát cháo hoài sơn do cậu ta nấu. Dù là nước mướp đắng cũng được mà.