Tôi xuyên thành tên tra A hào môn chuyên nhục mạ chủ giác O đang lúc sa cơ lỡ vận

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày thứ hai sau khi Thẩm Thê Trì rời đi, tôi bắt đầu ra tay. Với thân phận gia chủ, tôi cưỡng chế triệu hồi tất cả các chi nhánh ở ngoài về, đóng băng tài khoản cốt lõi của gia tộc.

Đám chú bác anh em xông vào nhà cũ như lũ chó điên, chỉ vào mũi tôi mắng tôi phát điên rồi.

"Giang Vọng! Mày muốn làm gì? Mày muốn hủy hoại nhà họ Giang sao?!"

Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, cười một cách lơ đãng: "Phải đấy, tôi chính là muốn hủy hoại nó. Một nơi bẩn thỉu thế này lẽ ra không nên tồn tại từ lâu rồi. Những việc bẩn thỉu các người làm, thật sự tưởng tôi không biết sao?"

Tôi ném một xấp ảnh vào mặt bọn họ. Đó là bằng chứng bọn họ giao dịch trái phép các loại thuốc cấm.

"Hoặc là các người tự đi đầu thú, hoặc là bây giờ tôi nổ s.ú.n.g tiễn các người đi gặp tổ tiên."

Mọi người ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. Thứ họ sợ không phải là bằng chứng, mà là kẻ điên như tôi. Một Alpha cấp S, một khi đã phát điên thì việc kéo tất cả mọi người cùng c.h.ế.t chung là hoàn toàn có thể.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Không chỉ có cảnh sát mà còn có đội đặc nhiệm của quân đội. Tôi đã báo án từ lâu rồi. Đóng kịch trong cái nhà này bao nhiêu năm, tôi cũng mệt rồi.

Lúc bị đưa đi, nhị thúc đi ngang qua tôi, hung tợn nhổ một bãi nước miếng: "Giang Vọng, đồ súc sinh ăn cháo đá bát! Mày tưởng mày có thể một mình thoát tội sao? Mày cũng không chạy thoát được đâu!"

Tôi mỉm cười, chủ động đưa hai tay ra để chiếc còng sắt lạnh lẽo khóa vào cổ tay: "Tôi chưa từng có ý định chạy. Tôi là gia chủ ở đây, tội nghiệt ở đây, cứ để tôi gánh."

Là phản diện thì cũng phải có một màn kết thúc rầm rộ chứ. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết Thẩm Thê Trì bây giờ đang làm gì?

Chắc là đã giao chiếc U-disk đó cho cấp trên và đang nhận khen thưởng rồi nhỉ. Tốt lắm. Tiền đồ xán lạn, vạn dặm không mây. Chỉ cần đừng nhớ đến tôi là được.

 

back top