Tôi vô tình kết nối nhầm vào tai nghe Bluetooth của giảng viên hướng dẫn — Bùi Tự

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhà của Bùi Tự là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Phong cách trang trí khiến người ta nhìn vào đã thấy "lạnh lùng".

Nhưng ở huyền quan lại đặt một đôi dép lê trông rất lạc quẻ.

Màu trắng kem, loại lông xù.

Hơn nữa lại đúng size của tôi.

"Thầy đã chuẩn bị từ sớm rồi à?"

"Ừ."

Bùi Tự tùy ý treo chiếc áo khoác vừa thay ra lên giá, quay đầu nhìn tôi.

"Uống nước hay uống nước ngọt?"

"Em muốn uống rượu." Tôi nhìn chằm chằm vào yết hầu đang chuyển động của anh, "Thầy Bùi có chứ?"

Bùi Tự nhìn sâu vào mắt tôi.

"Chờ đấy."

Anh quay người đi về phía tủ rượu.

Tôi tranh thủ quan sát phòng khách này.

Không có nhiều đồ trang trí thừa thãi.

Hơi tẻ nhạt.

Tôi tùy tiện nằm lên một chiếc ghế sofa.

Một cuốn album ảnh rơi xuống đất.

Tôi nhặt lên lật xem vài trang.

Toàn là những tấm ảnh phim đen trắng đã được rửa ra.

Chủ nhân của những bức ảnh chỉ có một.

Tất cả đều là tôi.

Thời gian kéo dài rất lâu.

Thậm chí còn có cả tấm ảnh năm đại hai, tôi làm đại diện sinh viên ưu tú lên bục nhận giải, mờ tịt ở góc xa.

Hóa ra từ lúc tôi còn chưa biết anh là ai, anh đã âm thầm nhắm vào tôi rồi.

"Sợ không?"

Phía sau truyền đến giọng nói của Bùi Tự.

Tôi không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Đã chụp thế này rồi, sao thầy không chụp kiểu 'kia' luôn?"

"Kiểu 'kia'? Kỷ Tùy, cậu có biết mình đang mời gọi loại người nào không?"

Tôi đưa tay móc lấy chiếc cà vạt mà anh vừa nới lỏng lúc nãy, từng chút một kéo anh xuống thấp.

Cho đến khi hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau.

"Chẳng phải thầy Bùi đã nghĩ kỹ rồi sao?"

"Dù em có từ chối, thầy cũng sẽ không bỏ cuộc, đúng không?"

Đôi mắt Bùi Tự thâm trầm.

"Kỷ Tùy, cậu thật sự nghĩ kỹ chưa? Tôi sẽ không cho cậu cơ hội chạy trốn đâu."

"Sẽ không đâu."

Tôi cắn một cái vào cằm anh.

"Ai chạy người đó là cún."

Bùi Tự đứng thẳng người, cúi xuống lấy từ dưới gầm bàn ra một chiếc ống nghe y tế.

"Nếu đã vậy, bạn học Kỷ Tùy tới thử giúp tôi chiếc ống nghe mới mua này xem sao nhé?"

Tôi nhướng mày, sảng khoái đồng ý: "Được thôi."

Bùi Tự nói ngắn gọn: "Tay."

Tôi đưa hai tay ra.

Chỉ thấy sợi dây của ống nghe quấn từng vòng từng vòng lên.

Đó là kỹ thuật thắt nút của ngoại khoa.

Vừa không thể thoát ra, lại vừa không gây cản trở lưu thông máu.

Chỉ là cảm giác hai tay bị trói trên đỉnh đầu khiến người ta cảm thấy thiếu an toàn.

Tôi bị ép nằm ngửa trên sofa, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Ánh đèn trên đầu hơi chói mắt.

Nhưng tôi thề.

Đây là đêm kích thích nhất mà tôi từng trải qua trong đời.

Dù cho sáng hôm sau, eo tôi đau nhức như bị xe tải cán qua.

 

back top