Tôi vô tình kết nối nhầm vào tai nghe Bluetooth của giảng viên hướng dẫn — Bùi Tự

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Tôi bị đánh thức bởi ánh mặt trời.

Rèm cửa không kéo kín, ánh sáng lọt vào chiếu thẳng lên mặt.

Tôi cử động một chút, vùng eo truyền đến một trận đau nhức.

Tôi nhấc tay lên.

Trên cổ tay có một vòng lằn đỏ rõ rệt, hơi pha chút tím bầm.

Vị trí bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu.

Người tôi rất sạch sẽ, sảng khoái.

Trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy nhắn.

【Trong bếp có cháo. Ba giờ chiều có cuộc họp học thuật, đừng đến muộn.】

Ăn xong phủi m.ô.n.g bỏ đi?

Tôi xoa eo ngồi dậy, chậm rãi húp hết bát cháo rồi bắt xe đến bệnh viện.

Vừa mới vào khoa đã cảm thấy không khí hôm nay không ổn.

Các cô y tá ở trạm điều dưỡng túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, thấy tôi đến thì lập tức im bặt.

Cái ánh mắt đó.

Đầy sự đồng cảm xen lẫn dò xét, lại thêm vài phần hưng phấn kiểu xem kịch hay.

Lộ Nhân lén lút kéo tôi vào góc.

"Xong rồi Kỷ Tùy, xảy ra chuyện lớn rồi."

Tim tôi hẫng một nhịp: "Bùi Tự bị bắt à?"

Lộ Nhân nhìn tôi đầy khó hiểu: "Nghĩ cái gì thế. Là có người tố cáo ông!"

Tôi ngơ ngác: "Tôi làm sao?"

Dù năng lực nghiệp vụ của tôi còn cần nâng cao, nhưng tôi cũng đâu có làm chuyện gì tày đình đâu.

Lộ Nhân lấy điện thoại ra, mở một trang web.

Là một diễn đàn.

Một bài đăng đỏ rực ở trang chủ với tiêu đề gây sốc.

【Kinh hãi! Một sinh viên thực tập khoa Thần kinh vì muốn giữ lại bệnh viện, thế mà không tiếc dùng sắc dụ dỗ giảng viên hướng dẫn!】

Bên dưới còn đính kèm vài tấm ảnh.

Rất mờ, nhưng có thể nhận ra đó là cảnh tôi mượn lửa của Bùi Tự ở hành lang hôm qua.

Còn có cả cảnh ở bồn rửa tay nữa.

Tuy không phải video, nhưng cái tư thế đó...

Đúng là rất dễ khiến người ta liên tưởng lung tung.

"Ai đăng cái này?"

Tôi lật xem bình luận, bên dưới mắng chửi không ngớt.

Một nửa mắng tôi không tự trọng, nửa còn lại đồng cảm với Bùi Tự vì bị loại đàn ông tâm cơ như tôi bám lấy.

Thế mà không có ai mắng Bùi Tự?

Lộ Nhân thở dài: "Chịu thôi, bài đăng ẩn danh mà. Bây giờ ban lãnh đạo viện đều biết rồi, nghe nói đang họp thảo luận xem sẽ xử lý chuyện này thế nào đấy."

"Kỷ Tùy, lần này ông e là không trụ lại được rồi.

Lỡ như Thầy Bùi vì muốn tránh hiềm nghi mà đuổi ông..."

Tôi tắt điện thoại.

Trong lòng chẳng thấy hoảng hốt gì.

Chỉ là có chút không vui.

Đây rõ ràng là sự cuồng nhiệt tự nguyện của cả hai bên, sao vào miệng đám người này lại trở thành giao dịch bẩn thỉu rồi?

Hơn nữa. Ai dụ dỗ ai còn chưa biết đâu nhé.

 

back top