Buổi chiều.
Tôi đến văn phòng nộp biểu mẫu.
Bùi Tự ngồi sau bàn làm việc, đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính thẫn thờ.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh nhanh chóng tắt trang web, ngẩng đầu nhìn tôi.
Anh lại trở về cái dáng vẻ không chút biểu cảm đó.
"Biểu mẫu để đây."
Anh gõ gõ xuống mặt bàn.
Tôi đi tới, lúc đặt biểu mẫu xuống, đầu ngón tay lại "vô tình" lướt qua mu bàn tay anh.
Bùi Tự như bị điện giật, rụt tay lại.
"Thầy Bùi, thầy nóng lắm sao ạ?"
Tôi biết thừa còn hỏi, ánh mắt đảo quanh phần cổ áo cài kín mít của anh.
"Mặt đỏ hết lên rồi kìa."
Bùi Tự quay mặt đi, né tránh ánh mắt của tôi: "Điều hòa hỏng rồi."
"Ồ." Tôi cười nhìn anh, "Có cần em báo sửa chữa giúp thầy không?"
"Không cần."
Anh cầm lấy cốc nước.
Chắc là quên chưa vặn chặt nắp.
Nước đổ ra ngoài.
Làm ướt áo blouse trắng của anh, thấm ra một mảng nước trong suốt, ngay đúng vị trí trước ngực.
Tôi huýt sáo một cái.
"Dáng người đẹp đấy chứ, thầy Bùi."
Bùi Tự nổi giận: "Kỷ Tùy! Ra ngoài!"
Tôi giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng: "Tuân lệnh, thầy Bùi."
Trước khi quay người ra khỏi cửa, tôi ngoái lại nhìn anh một cái.
Anh đang luống cuống rút giấy ăn để lau.
Thật là đáng yêu.