Tôi tình cờ xuyên không thành một kẻ thế thân làm bia đỡ đạn trong sách

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc chạy đến tầng thượng, chỉ có mình Vân Khiêm. "Không khổ mà cứ thích tự làm khổ mình", tôi không nhịn được mà trợn trắng mắt.

"Vân thiếu gia, cậu làm gì thế này?"

Vân Khiêm chậm rãi quay đầu, không nói một lời, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ bi thương. Ông trời dường như thấy chưa đủ thảm, còn lãng đãng rơi vài bông tuyết.

"Cậu có thể bảo bọn họ ra ngoài trước không?"

Tôi hạ thấp giọng bảo vệ sĩ: "Các anh đi chuẩn bị đi, nhỡ nhảy thật tôi không biết ăn nói thế nào đâu."

"Được rồi, người đi rồi, cậu muốn nói gì?"

Đối phương cứ cúi đầu không trả lời, chẳng biết đang nghĩ gì. Thời gian trôi qua lâu đến mức tôi định bỏ mặc đi về thì cậu ta mới khóc lóc lên tiếng.

"Tôi ngồi đây nửa ngày rồi, hồi tưởng lại từng chút một giữa tôi và Kỷ Tuyên, bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong đoạn tình cảm này."

"Không có ai là không thể sống thiếu ai cả, tôi cứ ngỡ cướp được anh ấy từ tay cậu thì tôi sẽ hạnh phúc... cho đến khi anh ấy uống say vẫn còn gọi tên cậu."

"Tôi biết chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng lòng tôi đau lắm, muốn trước khi c.h.ế.t được gặp cậu một lần."

"Cậu muốn c.h.ế.t thì c.h.ế.t âm thầm thôi có được không? Muốn tôi phải mang danh g.i.ế.c người, c.h.ế.t đến nơi rồi còn muốn hố tôi một mẻ."

Tôi hét lên một tiếng, cậu ta bị dọa cho sững người, "Cậu từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị xã hội vùi dập nên mới yếu đuối như vậy. Vì một người đàn ông mà sống dở c.h.ế.t dở, muốn nhảy thì nhảy nhanh lên, đừng lề mề, dù sao bố mẹ cậu cũng chưa già lắm, còn sinh được đứa nữa mà."

Tôi nói một hơi dài dằng dặc, hơi hụt hơi.

"Cậu... cậu!"

"Tôi làm sao, tôi nói sai à? Tôi nói đến khô cả cổ rồi đây, cậu muốn nhảy thì đợi tôi đi rồi hãy nhảy, đừng có mà hại tôi." Nói đoạn, tôi chẳng chút do dự quay người bước đi.

"Đợi đã!" Vân Khiêm cuống quýt muốn giữ tôi lại, tuyết vừa mới rơi, cử động này khiến cậu ta trượt chân, người rơi xuống luôn.

"Cái đệt!" Tôi lao tới, "Tạm dừng thời gian!" Nhìn Vân Khiêm đang lơ lửng giữa không trung, quả nhiên tôi vẫn mềm lòng.

"Chạy."

"Tạm dừng thời gian."

"Chạy."

"Tạm dừng thời gian."

...

Nhờ lúc dừng lúc chạy, người rơi xuống đệm khí một cách bình an vô sự. Tôi hằm hằm đi xuống lầu, tát cho cậu ta mấy cái vào mặt.

"Sợ chưa? Chưa sợ thì lên nhảy lại lần nữa! Đồ hèn, lần sau tôi hứa sẽ không cản đâu." Vân Khiêm òa lên khóc nức nở, ôm chặt lấy cánh tay tôi không buông, người run cầm cập.

"Khóc đủ chưa?" Cậu ta gật đầu.

"Còn muốn c.h.ế.t nữa không?" Cậu ta lắc đầu.

Xong việc, thu quân.

"Đàm Nham!" Tôi quay đầu lại, đối phương mặt mày sưng vù nhìn tôi, "Cảm ơn cậu, và... xin lỗi!" Tôi giơ ngón giữa lên, không thèm trả lời.

 

back top