Tôi tình cờ xuyên không thành một kẻ thế thân làm bia đỡ đạn trong sách

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kỷ Toại không cho tôi đi, còn trang bị cả máy tính trong phòng bệnh. Lúc tôi buồn chán thì gọi bạn bè vào chơi game, hắn thì gối đầu lên đùi tôi mà ngủ.

"Xông lên đi, nó ở góc kia kìa. Ê ê khoan hãy lên, ai đó cứu tôi đi, đừng để nó kết liễu tôi." Đang tập trung chơi game tôi chẳng thèm để ý đến Kỷ Toại, người đàn ông vốn dĩ nên được chăm sóc lại quay sang chăm sóc tôi.

"Tiểu Nham, há miệng ra." Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, tai nghe im lặng mất hai giây.

Giây tiếp theo, tôi giật mình một cái, nhanh chóng quẳng tai nghe đi.

"Hay lắm, thằng nhóc này có phải có bạn trai rồi không?"

"Tôi đã bảo dạo này nó lạ lắm mà, rõ ràng là chia tay rồi mà cứ thần thần bí bí, hóa ra là trong nhà có nuôi một anh!"

"Tiểu Nham nhà ta học hư rồi, biết âm thầm bao nuôi trai trẻ rồi cơ đấy."

"..."

"Tôi với anh ấy không phải như các ông nghĩ đâu..." Tôi có miệng mà khó thanh minh, vì quả thực chưa đồng ý hẹn hò với Kỷ Toại, giờ nhiều nhất cũng chỉ tính là bạn bè thân thiết.

"Nè trai đẹp, không danh không phận anh không thấy ấm ức à? Không được thì sà vào lòng anh đây này, anh thương."

Mấy đứa kia không thèm để ý tôi, tìm cách khiến Kỷ Toại lên tiếng lần nữa.

"Hiện tại đang nỗ lực, hy vọng sớm có được danh phận." Hắn phối hợp trả lời.

Cả đám lại bùng nổ lần nữa.

"Đàm Nham! Cậu phải cho bọn này một lời giải thích."

"Tuyệt giao, ngày nào bọn này cũng lo cậu ăn không đủ no, hóa ra cậu lén lút ăn mảnh sau lưng bọn này à?"

"Dao của tôi đâu rồi!"

"..."

"Ê, thôi được rồi, mấy ông ồn quá, tôi offline đây."

Ở bệnh viện được hơn một tuần, tôi đang làm thủ tục xuất viện cho Kỷ Toại. Điện thoại vang lên, số lạ, tôi tưởng là điện thoại lừa đảo nên không nghe. Nhưng đối phương vô cùng kiên trì, tôi không nghe là hắn cứ gọi mãi.

"Xin lỗi Kỷ tiên sinh, tôi nghe điện thoại chút." Tôi xin lỗi y tá, đi sang một bên bắt máy: "Alo?"

"Là tôi, Vân Khiêm, tôi muốn gặp cậu một lát."

Chẳng phải tôi chia tay rồi sao? Sao cả công lẫn thụ đều bám lấy tôi thế này.

"Vân thiếu gia, giữa chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao?" Tôi thản nhiên từ chối, vừa định cúp máy.

【Vân Khiêm áy náy +100, chúc mừng ký chủ nhận được 100 giây và 1.000.000 tiền dưỡng già.】

...

Giá trị áy náy đột nhiên bắt đầu nhảy thông báo liên tục, tôi đầy vẻ nghi hoặc.

"Cầu xin cậu, gặp tôi một lát." Vân Khiêm ở đầu dây bên kia đã khóc không thành tiếng.

Dù sao cũng là Bạch nguyệt quang của kim chủ, biết đâu còn kiếm được một mẻ nữa.

"Được... được rồi, lần cuối nhé, đừng đến phiền tôi nữa."

"Cảm ơn, tôi đang ở..." Cậu ta nghẹn ngào nói địa chỉ, tôi nghe xong mà nổi hết da gà. Tầng thượng khu nội trú, không phải là định nghĩ quẩn đấy chứ!

"Anh về trước đi, tôi đi gặp Vân Khiêm." Làm xong thủ tục xuất viện, tôi đẩy cửa bước vào nói.

"Gặp nó làm gì?" Mặt Kỷ Toại lập tức sa sầm xuống, vô cùng bất mãn.

"Làm gì được, kiếm tiền chứ gì." Chết tiệt, mồm nhanh hơn não, lỡ nói ra suy nghĩ thật trong lòng rồi, "Không phải, cậu ta vừa gọi điện cho tôi, tâm trạng tệ lắm, tôi sợ cậu ta xảy ra chuyện."

"Tôi cho người đi theo em." Tôi vội vàng gật đầu.

 

back top