Trước cửa sổ sát đất ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, Hình Hoài sắc mặt u ám châm một điếu thuốc. Lục Hạng nhìn mấy vết cào do móng tay để lại trên cổ hắn, chỗ sâu nhất chắc phải vài milimet, nhìn thôi cũng thấy đau.
“Hoài ca, anh khai mặn rồi à? Còn tìm được một người dã tính thế này?”
Sắc mặt Hình Hoài càng tệ hơn, nhớ lại cảnh tượng tối qua, hắn day day thái dương.
Tối qua hắn trúng thuốc, trốn trong khách sạn đúng lúc thuốc phát tác thì bị kẻ đột ngột chui ra từ dưới gầm giường quấn lấy.
Người đó đỏ mặt e thẹn, vừa run rẩy tỏ tình vừa dán sát cơ thể vào, làm hắn ghê tởm muốn chết. Hắn đ.ấ.m một phát cho người đó ngất xỉu, định vứt ra ngoài thì không ngờ người đó lại tỉnh lại.
Sau đó liền thấy người đó như bị đoạt xá, thần thái trạng thái đều thay đổi to lớn, ánh mắt từ mờ mịt biến thành chấn động cuối cùng là phẫn nộ, biểu cảm một giây thay đổi tám lần.
Sau đó một cước đá vào bụng hắn, đôi mắt đỏ hoe sáng rực đến lạ lùng.
Hình Hoài thầm đặt tay lên bụng ấn ấn, cơn đau âm ỉ truyền đến, không mảy may nghi ngờ là người kia đã dùng hết sức bình sinh.
Hắn thậm chí có chút hoài nghi rốt cuộc ai mới là người bị hại. Hình Hoài vốn định đánh ngất người đó lần nữa, nhưng chẳng hiểu sao bị ánh mắt kia kích thích, nhất thời mất đi lý trí mà sa lầy.
Nhớ đến sự phẫn nộ và vùng vẫy của người nọ, Hình Hoài thầm nghĩ: Diễn tốt thật, không làm diễn viên thì phí quá.
Tối qua trong lòng Hình Hoài cũng mang lửa, ra tay không chút nương tình, không biết giờ người đó thế nào rồi.
Lục Hạng thấy bộ dạng của hắn thì cười lên: “Nếu anh thấy người đó được thì bao nuôi đi, coi như có một mối quan hệ sạch sẽ ổn định.”
Bao nuôi sao... Hình Hoài nhả ra một ngụm khói, trầm tư. Vậy chắc người đó sẽ vui sướng đến phát điên mất.