Thiết lập của cuốn tiểu thuyết này cực kỳ lạ đời, có tới sáu loại giới tính, nam cũng có thể mang thai, nữ cũng có thể có "cần tăng dân số".
Nhưng may mắn là cơ thể tôi xuyên vào là một Beta, không khác gì tôi ở hiện thực. Kẻ tối qua "hành" tôi là một Alpha, cũng là em trai của nam chính trong truyện – Hình Hoài.
Điều nực cười nhất là, chuyện tối qua đúng thật là do nguyên chủ "tự tìm đến". Hình Hoài, với tư cách là em trai nam chính, đương nhiên là nhân vật m.á.u mặt, được vô số nam nữ thèm khát.
Tối qua có kẻ hạ thuốc Hình Hoài, hắn không may trúng chiêu.
Hắn lập tức xử lý kẻ hạ thuốc và một mình đến khách sạn đợi người đưa thuốc giải và chất ức chế tới. Sau đó, hắn bị nguyên chủ – kẻ đã phục kích sẵn trong phòng – nhào tới.
Tại sao nguyên chủ lại biết? Vì với tư cách là nhân viên của bữa tiệc đó, anh ta đã tận mắt thấy tên ngu ngốc kia hạ thuốc.
Thành ra, màn phản kháng quyết liệt tối qua của tôi trông chẳng khác gì một kẻ dâm đãng còn lập bàn thờ trinh tiết.
Tôi nghiến răng ngồi dậy, chăn trượt xuống để lộ những vết bầm tím trên người, tôi hít một hơi lạnh: “Đồ chó...” Ra tay nặng thật. Tối qua tôi thật sự tưởng mình sắp bị làm cho bán thân bất toại luôn rồi.
Tôi vừa xuống giường vừa sắp xếp lại ký ức trong đầu, khi bước vào phòng vệ sinh thì khựng lại một chút. Không đúng nha...
Tuy trong sách chuyện này chỉ được nhắc qua loa, nhưng với tư cách là một trong những cặp phụ về sau, Hình Hoài trước khi gặp được Omega định mệnh của mình thì không hề dây dưa với ai khác.
Huống hồ còn là một Beta. Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi đã gây ảnh hưởng gì sao? Hình Hoài thích kiểu cưỡng ép mà phản kháng mãnh liệt à?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ bước ra, tôi mới thấy trên tủ đầu giường đặt một xấp tiền. Tôi cầm lên xem, màu sắc và hoa văn đều khác hẳn thế giới cũ của tôi. Nhìn cứ như tiền âm phủ vậy. Cơn giận bốc lên, tôi định xé nát chúng nhưng rồi dừng lại, mặc kệ chúng rơi vãi trên sàn. Phá hoại tiền tệ là vi phạm pháp luật.
Đi đến cửa định rời đi, tôi lại quay trở lại, nhặt từng tờ tiền dưới đất lên nhét vào túi. Không còn cách nào khác, nguyên chủ rất nghèo, nghèo hơn cả tôi ở thế giới kia, ở nhà còn có một đứa em trai đang đi học cần anh ta nuôi nấng.
Dù sao thì tối qua tôi cũng chịu khổ cực hình rồi, lấy chút bồi thường là điều đương nhiên. Nam nhi đại trượng phu, nể tình nguyên chủ thiếu đạo đức trước, tôi tha thứ cho hắn, dù sao sau này chắc cũng chẳng gặp lại.
Không kịp về nhà, tôi đành mặc bộ quần áo hôm qua đến chỗ làm, rồi bị sa thải một cách "tươi tắn".
Tôi: “Dựa vào cái gì?”
Quản lý hất hàm: “Tháng này cậu đi muộn bao nhiêu lần rồi? Trong hợp đồng có ghi, ba lần đi muộn không lý do coi như tự ý nghỉ việc.”
“Hai lần trước tôi đều xin phép hợp lệ mà? Chỉ có hôm nay là một lần duy nhất thôi!”
Tôi cười đến phát nghẹn, “Sa thải cũng được, tiền bồi thường xứng đáng phải đưa cho tôi!”
“Mơ đi.” Quản lý đảo mắt, “Thật lòng nói cho cậu biết, cậu đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi, thay vì ở đây cứng đối cứng, chi bằng sớm biến đi mà tìm chỗ khác.”
Lần này tôi hiểu rồi: “Hình Hoài?”
Quản lý trợn mắt, biểu cảm chấn động: “Cả người này mà cậu cũng dám?”
Thấy phản ứng của lão ta, tôi hơi nghi ngờ: “Không phải Hình Hoài thì còn ai?”
Quản lý chỉnh lại quần áo, để lại cho tôi cái gáy: “Dù sao lời tôi cũng nói đến đây thôi, cậu tự giải quyết cho tốt đi.”
Tôi không làm loạn nữa, thu dọn đồ đạc quay lưng đi thẳng.
Hình Hoài bị hạ thuốc, chỉ làm tôi mất việc cũng coi như nương tay rồi. Dù sao tôi cũng đã đọc nguyên tác, đối với tầng lớp thượng đẳng trong tiểu thuyết này, pháp luật chỉ là trang trí.