Bị ném lên giường, tôi lật người tung một cước đá qua, bị hắn thuần thục né được, bàn tay giơ lên cũng bị nắm chặt. Hình Hoài bỗng nhiên đắc ý: “Cậu xem! Tôi đã biết phán đoán trước rồi.”
Hắn ép tới, tôi dùng lực húc mạnh đầu vào đầu hắn, hai người lập tức tách ra, đều ôm trán. “Ha ha! Không ngờ tới chứ gì, chiêu mới đấy!”
Hình Hoài nghiến răng nghiến lợi định nhào tới, tôi liền quỳ ngay trên giường chắp tay lạy: “Mông tôi thật sự không ổn rồi, cầu xin anh tha cho tôi đi mà——”
May là Hình Hoài lương tâm chưa mất sạch, hôn loạn một hồi xong vẫn tha cho tôi.
Lại qua một thời gian, tôi được vỗ béo cơ thể hồng hào rạng rỡ trở về nhà.
An Mặc ở nhà đang chơi trò trí tuệ với dì Hứa, thấy tôi về thì hào hứng nhào tới: “Anh ơi, dì này giỏi lắm! Cái gì dì cũng biết hết ạ~”
Tôi bế xốc thằng bé lên xoay mấy vòng trên không, An Mặc cười nắc nẻ.
Dì Hứa đã có chút tóc bạc, gương mặt hiền hậu, mỉm cười đứng nhìn. Tôi đặt thằng bé xuống rồi cảm ơn dì.
Dì Hứa cười nói: “Tôi già rồi chỉ thích chơi với trẻ con, Tiểu Mặc là đứa trẻ thông minh, rất giống tiểu thiếu gia lúc trước.”
Tôi ngẩn người: “Tiểu thiếu gia?”
“Đúng thế, tôi lúc trẻ đã ở Hình gia, chăm sóc hai vị thiếu gia lớn lên, vốn định đợi thiếu gia kết hôn sinh con rồi giúp trông vài năm.
Không ngờ thời gian trước Hoài thiếu gia bỗng hỏi tôi có muốn đến giúp bạn cậu ấy trông trẻ không. Tôi nghĩ thay vì rảnh rỗi nhận lương trắng thì tìm việc gì đó làm, không ngờ Tiểu Mặc cũng rất đáng yêu.”
Sự yêu mến trong mắt dì Hứa không giống giả vờ, dì không hề nhận ra mấy câu nói này đã tạo nên sóng gió bão bùng gì trong lòng ai đó.