Mặt Hình Yến đen xì lại, không nói gì nữa. Hình Hoài lại hỏi: “Chị dâu tìm thấy chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Thế anh tìm thấy rồi thì phải đối xử tốt với chị ấy vào, trước đây là anh quá đáng rồi.”
Ánh mắt Hình Yến tối lại, mở miệng ra là nồng nặc mùi tổng tài bá đạo cưỡng ép: “Đứa không nghe lời, giáo huấn một chút là được.”
Tôi đột nhiên thấy Hình Hoài so với tên ngốc này đúng là chàng trai ánh nắng đầy lịch sự. Hình Hoài có chút bất lực nói: “Anh muốn sống yên ổn với chị dâu thì phải học cách lắng nghe ý kiến thực sự của người ta.”
Tôi thầm cười trong lòng, cái tên khốn này lúc bao nuôi tôi có thèm nghe ý kiến của tôi đâu, mặc dù những chuyện khác khá chiều tôi.
Hình Yến dường như không muốn bàn chủ đề này, tùy tiện nói: “Chỉ là một Omega thôi, không làm nên sóng gió gì đâu, là trước đây tôi quá nuông chiều em ấy rồi.”
Tôi nghe không nổi nữa, nháy mắt với Hình Hoài một cái: “Anh em nhà các anh nói chị dâu là thú cưng anh Hình nuôi đấy à?”
Ánh mắt g.i.ế.c người phóng tới, tôi mặc kệ, chỉ thấy Hình Hoài ngẩn ra trả lời: “...Là người yêu của anh tôi, là con người.”
“Hóa ra là người à.” Tôi làm vẻ kinh ngạc: “Tôi nghe giọng điệu của anh Hình vừa nãy cứ tưởng là loại súc vật không não gì cơ, nên mới cần giáo huấn, hóa ra súc vật không phải chị dâu nha.”
Súc vật không phải chị dâu thì là ai thì đã rõ rành rành rồi.
Hình Yến rõ ràng nổi giận, sầm mặt đứng dậy, Hình Hoài vẻ mặt căng thẳng đứng lên chắn trước mặt tôi: “Anh đừng giận, em thấy Chi Ngôn nói cũng không sai, anh đối với chị dâu đúng là... không lịch sự lắm thật.”
Hình Yến ngẩn người, chỉnh lại quần áo, không thèm để ý đến Hình Hoài mà đưa ánh mắt trầm mặc nhìn tôi: “Cậu tưởng ỷ vào sự yêu thích của em trai tôi mà có thể không kiêng nể gì sao? Đợi đến ngày nó chán mà vứt bỏ cậu...”
Tôi không đợi hắn nói hết đã thản nhiên đáp: “Thế thì tôi sẽ treo cổ trước cổng công ty của anh.”
“...” Hình Yến tức điên bỏ đi.
Hình Hoài nhìn tôi một hồi đầy ẩn ý, rồi nhấc bổng tôi lên vai đi lên lầu.
“Anh làm gì đấy?” Một cái tát tét vào m.ô.n.g tôi: “Trừng phạt cậu!”