Buổi tối tôi lại không ngủ được, tuyến thể đau thắt, vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ.
"Tiểu Đình đừng cuống, thuốc đâu? Uống hết chưa?"
"Con uống hai viên cuối rồi, không có tác dụng, mẹ ơi, con đau quá."
Có lẽ động tĩnh quá lớn đã làm Liên Địch thức giấc.
"Tiểu Đình, có chuyện gì vậy? Mở cửa ra."
Tôi sợ bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh, do dự một hồi rồi cũng mở cửa thò đầu ra.
"Tôi... tôi..." Mùi trà trắng trên người anh khiến tôi theo bản năng lùi lại hai bước, "Hình như đến kỳ mẫn cảm rồi, uống thuốc rồi vẫn không được."
"Em đợi tôi một chút." Liên Địch nhanh chóng rời đi rồi quay lại, nhét vào tay tôi một ống thuốc, "Đây là pheromone Omega mà Diệp Huân mang tới, tôi chưa dùng bao giờ, em mượn nó để xoa dịu trước đi."
Không hiểu sao, tôi lại có một sự ỷ lại mãnh liệt vào anh, tôi hất tay ném ống thuốc xuống đất, nắm lấy Liên Địch kéo về phía giường.
Tôi đè anh xuống dưới thân, ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào lồng n.g.ự.c anh.
"Răng tôi khó chịu quá, muốn cắn thứ gì đó, tôi có thể cắn vào tuyến thể của anh không?"
Liên Địch ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, tay siết chặt tấm ga giường: "...Được."
Răng nanh của tôi cắm sâu vào gáy anh, người dưới thân run lên một cái, ngón tay anh theo bản năng ôm chặt lấy tôi.
Anh không thể kìm nén mà ngẩng cằm lên: "...Tiểu Đình."
Linh hồn nóng nảy vượt qua cả bản năng, mặc dù trong bụng rất khó chịu nhưng miệng vẫn ngang ngược cắn xé, trong cơn mê muội tôi đã coi người dưới thân là Omega của mình.
Tôi tiếp tục dính lấy anh: "Anh Liên Địch, tôi thích anh, đừng đi, ngủ với tôi có được không?"
Không khí im lặng vài giây.
Tôi hoàn toàn không biết mình vừa tung ra một quả b.o.m lớn đến mức nào.
Liên Địch ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe.
"Tiểu Đình, em nói gì cơ?"
"Tôi muốn anh ngủ cùng tôi."
Tôi nén cơn đau do bài xích pheromone, nói một câu trái lương tâm: "Cho tôi ngửi mùi pheromone của anh đi."
Khó chịu, nhưng vẫn muốn, chỉ muốn của Liên Địch thôi.
Những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh che mắt tôi lại: "Tiểu Đình, ngoan nào, ngủ trước đã."