Chiếc lồng sắt quen thuộc, ánh đèn sân khấu chói mắt.
Tiếng hò hét điếc tai, những lời mắng chửi thô tục.
Và cả tiếng tiền bạc va vào mặt bàn.
Gã Alpha với thân hình như núi, làn da bóng dầu, những thớ thịt ngang tàng, vung nắm đ.ấ.m mang theo tiếng gió rít.
Ăn một cú đấm, tôi lảo đảo lùi lại, khóe miệng lập tức ứa máu.
Sau đó, tôi lợi dụng điểm yếu của hắn, tung một cú đá thấp trúng vào đầu gối đối phương.
Cho đến khi sàn đấu gần như đẫm máu, kẻ kia cuối cùng cũng bất động.
Vết thương hơi đau, tôi không dám về nhà ngay mà tìm một phòng khám để băng bó, rồi vào khách sạn ở tạm ba ngày.
"Tiểu Đình, em đã đi đâu vậy? Có sao không?"
Tôi vừa về đến nhà đã thấy Liên Địch với râu ria lởm chởm đang ngồi trên sofa, quầng thâm dưới mắt như thể đã thức trắng mấy đêm liền.
Anh tiến lại gần, kiểm tra từ trên xuống dưới khắp người tôi, ngay cả m.ô.n.g cũng không tha.
Tôi đẩy anh ra, nghi ngờ anh đang lợi dụng sàm sỡ mình.
"Tôi đã nhắn tin cho anh rồi mà, có việc nên về muộn vài ngày, anh đợi tôi suốt à?"
Anh lắc đầu, định nói lại thôi.
Một lúc sau, anh mang hộp y tế tới xé áo tôi ra, trong mắt đầy vẻ xót xa.
"Tại sao không nói cho tôi biết? Tiền chữa bệnh cho dì lúc trước cũng từ đây mà có à?"
Tôi định lấp l.i.ế.m cho qua, nhưng nhìn thấy vành mắt anh đỏ lên, lòng tôi chợt thắt lại.
"Anh biết hết rồi sao? Ai báo tin cho anh à? Anh cũng biết tôi thiếu tiền mà, làm cái này tiền về nhanh."
"Lúc đó tôi đang bàn chuyện làm ăn ở hiện trường."
Tôi thầm kêu khổ trong lòng, sớm biết có anh ở đó tôi đã không đi rồi.
Sắc mặt anh lạnh đi, không cần nghĩ cũng biết anh định làm gì.
Tôi bị nhìn đến mức chột dạ: "Liên Địch, bàn bạc chút đi, đừng nói cho ba mẹ tôi biết được không?"
"Không được."
"Anh Liên Địch, tôi xin anh đấy, anh là tốt nhất mà."
Tôi chân thành cầu khẩn, cẩn thận nắm lấy ống tay áo anh.
"Tiểu Đình, em có thể dựa vào tôi, em còn nhỏ, không cần phải dùng mạng để liều lĩnh như vậy. Em cần bao nhiêu, cứ nói với tôi."
Tôi nhìn vào ánh mắt quan tâm của anh, mím chặt môi.
"Liên Địch, tôi không thể dựa dẫm vào anh mãi được. Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, ngay từ đầu chúng ta đã không cùng một lối rồi."
Động tác bôi thuốc của anh khựng lại, anh xoa đầu tôi: "Vậy tôi sẽ nói cho ba mẹ em biết."
"Đừng đừng đừng, anh đừng nói, lần sau tôi không đi nữa là được chứ gì. Vay có năm mươi mà bọn chúng bắt tôi trả một ngàn đấy."
"Tôi biết rồi, em đừng lo."
Bôi thuốc xong xuôi, Liên Địch nói: "Muộn rồi, ngủ sớm đi."