Tắm cho Lăng Vọng Ý "nhỏ" xong, tôi không dám vắt mạnh nước trên người nó.
Chỉ có thể dùng máy sấy tóc sấy khô từng chút một. Sợ nó bị cảm lạnh, tôi đặc biệt chỉnh điều hòa nhiệt độ cao lên, bắt đầu sấy từ n.g.ự.c trước.
Con búp bê này làm rất chi tiết, ngay cả trên n.g.ự.c cũng có hai cái dấu chéo nhỏ. Tôi thấy mới lạ liền chọc chọc, rồi hướng đầu máy sấy vào hai cái dấu chéo đó sấy nhiệt tình. Chẳng mấy chốc, hai dấu chéo khô lại, cứng lên và gồ lên hẳn.
Tôi tiếp tục sấy xuống dưới. Thấy cái lỗ rốn hình dấu chéo, tôi tăng nhiệt độ sấy một hồi nữa. Cuối cùng, tôi bẻ hai cái chân ngắn cũn của búp bê ra, sấy nốt toàn thân.
Thấy trên người nó trống trơn, thiếu thiếu cái gì đó, tôi chợt nhận ra: Nó không có "đồ nghề".
Tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên mua linh kiện của búp bê BJD cho Lăng Vọng Ý "nhỏ" không. Nhưng cuối cùng tôi không mua, vì tôi đã gỡ được một cái từ mô hình nam chính game Otome trong phòng em gái mình.
Nó nghe tôi cần cái này, thậm chí còn liệt kê ra mấy loại "đồ nghề" hình thù kỳ dị cho tôi chọn. Tôi đỏ mặt chọn một cái màu tím ánh kim.
Dùng dây buộc nó lên. Sau một hồi hì hục, tôi lau mồ hôi trên trán. Ừm, thế này thì hoàn chỉnh hơn nhiều rồi.
Tôi bỏ mấy cuộn len vào túi, định ngày mai đi làm sẽ tranh thủ "làm việc riêng" để đan áo cho nó. Sự nỗ lực của tôi khiến chính tôi cũng thấy cảm động.
Phen này dù cho chính Lăng Vọng Ý có đến đây, chắc cũng không thể nói tôi ngược đãi búp bê của cậu ta được.
Tôi đặt Lăng Vọng Ý "nhỏ" ở đầu giường, mang theo nụ cười đi vào giấc mộng.