Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau Lăng Vọng Ý lại mang đôi mắt thâm quầng đi làm.
Quầng thâm của cậu ta thậm chí còn đậm hơn, cả người tỏa ra oán khí ngút trời, cứ như có thể nuôi sống được ba con Tà Kiếm Tiên vậy.
Tôi đến thở cũng phải dè chừng. Không biết ai lại chọc giận cậu ta nữa.
Giữ vững nguyên tắc quan tâm đến sức khỏe tâm lý của đồng nghiệp, tôi run rẩy hỏi: "Cậu có chuyện gì phiền lòng sao? Có lẽ tôi giúp được gì đó cho cậu chăng."
Cậu ta thở hắt ra một hơi dài, uể oải: "Đêm qua tôi không ngủ được."... còn suýt thì "kiệt quệ" mà chết. Vật lộn đến nửa đêm, cậu ta thậm chí còn đi rút m.á.u xét nghiệm, kết quả lại chẳng tìm thấy dấu vết của bất kỳ loại thuốc tráng dương nào.
Nhưng cơ thể cậu ta thực sự rất hưng phấn!
Chưa kể cậu ta còn cảm thấy có một luồng gió nóng kỳ quái cứ thổi vào cơ thể mình, đặc biệt là những bộ phận trọng yếu. Cậu ta sắp điên mất rồi.
Chẳng lẽ thế giới này có ma thật sao? Cậu ta bị "diễm quỷ" ám à? Nhưng lúc cậu ta "tự giải quyết", trong đầu toàn nghĩ về Giang Dục Linh thôi. Không lẽ diễm quỷ chính là Giang Dục Linh?
Tôi trầm tư dời tầm mắt khỏi khuôn mặt cậu ta. Hóa ra cậu ta còn bị mất ngủ sao? Xem ra "thần y" bản thiếu gia đây buổi tối lại phải tái xuất giang hồ rồi. Vừa hay đống thuốc an thần mẹ tôi uống thừa sắp hết hạn, không uống thì phí quá.
Giờ nghỉ trưa, tôi lấy mấy cuộn len ra hỏi Lăng Vọng Ý thích áo búp bê màu gì. Dù sao cũng là cho "acc phụ" của cậu ta mặc, phải tôn trọng ý kiến chính chủ chứ. Cậu ta bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt đột ngột trắng bệch:
"Cậu... cậu có con rồi à?"