Sắc mặt Bùi Giác cứng đờ, ngay lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng: "Nói nhảm."
Anh ta ném tôi trở lại giường rồi gọi bác sĩ gia đình. Bác sĩ kiểm tra cho tôi xong thì lông mày nhíu chặt: "Bùi tổng, nền tảng sức khỏe của vị tiên sinh này quá kém, tuyến thể cũng có tổn thương cũ. Nếu còn tiếp tục sinh hoạt t.ì.n.h d.ụ.c cường độ cao, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Mặt Bùi Giác đen như đ.í.t nồi: "Chữa cho cậu ta."
"Cái này... chỉ có thể từ từ tẩm bổ thôi ạ." Bác sĩ kê vài đơn thuốc rồi run rẩy ra về.
Bùi Giác đứng bên giường, nhìn tôi với cảm xúc không rõ ràng: "Sau này cấm được bước vào phòng tôi."
Đây là chê tôi phiền phức rồi? Thế thì càng tốt, tôi cũng chẳng chịu nổi kiểu hành hạ đó nữa.
"Cảm ơn Bùi tổng." Tôi ngoan ngoãn đáp lễ. Bùi Giác hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.
Những ngày tiếp theo, tôi sống một cuộc sống như "heo". Không phải làm việc, không phải bồi ngủ, mỗi ngày ngoài ăn là ngủ. Nhược điểm duy nhất là không được gặp Bùi Giác. Mà không gặp anh ta thì không có tin tức tố.
Đồng hồ đếm ngược của hệ thống lại sắp về số không rồi. Tối hôm đó, tôi thực sự không chịu nổi nữa, nhân lúc đêm khuya vắng vẻ lẻn vào thư phòng của Bùi Giác.
Anh ta đang tăng ca. Thấy tôi vào, anh ta nhíu mày: "Cút ra ngoài."
Tôi không nghe, từng bước đi đến trước mặt anh ta: "Bùi Giác, cho tôi một chút tin tức tố."
Thẳng thắn dứt khoát. Bùi Giác cười vì tức giận: "Cậu coi tôi là cái gì? Sạc dự phòng hình người của cậu chắc?"
"Cầu xin anh." Tôi nắm lấy tay áo anh ta, ánh mắt khẩn thiết: "Tôi thật sự rất khó chịu."
Bùi Giác hất tay tôi ra: "Đó là việc của cậu. Trừ phi..." Anh ta đổi giọng: "Cậu quỳ xuống cầu xin tôi."