Tôi là một pháo hôi Omega độc ác bị trói buộc với Hệ thống Phản diện

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dưới gối nam nhi có vàng mười. Nhưng mạng cũng chẳng còn thì giữ vàng làm cái gì? Tôi không chút do dự quỳ sụp xuống.

"Cầu xin Bùi tổng ban phát cho một chút tin tức tố."

Bùi Giác sững sờ. Đại khái anh ta không ngờ tôi lại quỳ dứt khoát đến thế. Khoái cảm trong mắt tan biến, thay vào đó là một sự bực bội khó tả: "Đứng lên."

Tôi không nhúc nhích: "Chưa đủ sao? Vậy có cần dập đầu không?" Nói đoạn tôi định dập đầu thật.

Bùi Giác "tạch" một cái đứng bật dậy, túm lấy tôi kéo lên: "Tôi bảo cậu đứng lên!"

Anh ta phóng thích tin tức tố, mùi xì gà đậm đặc lập tức bao bọc lấy tôi. Tôi như một kẻ nghiện, hít lấy hít để.

"Đủ chưa?" Bùi Giác hỏi với vẻ ghét bỏ.

"Nữa đi." Tôi được đằng chân lân đằng đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh ta. Đó là vị trí của tuyến thể, mùi nồng nhất.

Cơ thể Bùi Giác cứng đờ nhưng không đẩy tôi ra. Tôi cứ thế ôm lấy anh ta "hút" mười mấy phút, cho đến khi hệ thống thông báo giá trị sinh mệnh đã trở lại mức an toàn.

"Cảm ơn." Tôi buông tay, mãn nguyện vô cùng.

Bùi Giác nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Trì Dụ, cậu bây giờ thực sự giống như một con ký sinh trùng vậy."

"Chỉ cần sống được, làm ký sinh trùng thì cứ làm thôi." Tôi thản nhiên nhún vai: "Đúng rồi, nghe nói ngày mai Giang Thước sẽ đến công ty nhận chức?"

Bùi Giác nhướng mày: "Tin tức nhạy bén đấy. Cậu ta là Phó tổng, còn cậu là trợ lý giám đốc."

Tôi: "?"

"Ý là gì?"

"Ý trên mặt chữ." Bùi Giác ngồi lại vào ghế, cầm tài liệu lên: "Sức khỏe đã ổn rồi thì cút đi làm đi. Nhà họ Bùi không nuôi kẻ rảnh rỗi."

 

back top