Mối quan hệ giữa tôi và Bùi Giác ngày càng trở nên vi diệu. Bảo là kẻ thù, anh ta lại bảo vệ tôi. Bảo là người tình, anh ta lại thỉnh thoảng nhục mạ tôi.
Giang Thước không chịu nổi nữa. Anh ta bắt đầu thường xuyên tìm chuyện làm khó tôi. Không phải là làm mất tài liệu thì cũng là sai lệch số liệu.
Tôi đều lần lượt hóa giải, thậm chí còn tương kế tựu kế khiến anh ta mất sạch mặt mũi trong cuộc họp hội đồng quản trị. Bùi Giác mắt nhắm mắt mở trước tất cả chuyện này, thậm chí còn có chút dung túng.
Hôm nay, Giang Thước đột nhiên hẹn tôi đi ăn: "Trì Dụ, chúng ta nói chuyện đi."
"Không rảnh." Tôi từ chối.
"Về chuyện của hai năm trước." Anh ta hạ thấp giọng: "Tôi biết cậu là giả chết."
Đồng tử tôi co rụt lại. Chuyện này ngoài Bùi Giác ra thì không ai biết cả.
"Anh muốn nói gì?"
"Lên sân thượng đi."
Tôi đi lên sân thượng. Giang Thước đứng bên lan can, gió thổi làm vạt áo anh ta bay phần phật.
"Trì Dụ, cậu vốn là một Beta, giả làm Omega làm gì?"
Tim tôi thót lại một cái. Nguyên chủ đúng là một Beta giả dạng Omega. Đây cũng là một trong những lý do khiến hai năm trước tôi phải "chết để thoát thân" vì sợ bị lộ. Nhưng cơ thể hiện tại này đã được hệ thống cải tạo thành Omega thực thụ rồi.
"Anh điều tra tôi?"
"Không chỉ điều tra cậu, tôi còn biết cậu căn bản không phải Trì Dụ." Giang Thước quay người lại, cười đầy quái dị: "Cậu là một linh hồn vất vưởng."
Tên này cũng có chút bản lĩnh đấy.
"Vậy thì sao? Anh định đi mách Bùi Giác à?"
"Không." Giang Thước lấy ra một bình xịt: "Tôi muốn cậu hiện nguyên hình."
Anh ta xịt thẳng về phía tôi. Là chất k.í.c.h d.ụ.c nồng độ cao! Thứ này vô dụng với Beta, nhưng lại là chí mạng đối với Omega. Tôi ngay lập tức cảm thấy toàn thân nóng ran, tuyến thể sau gáy đập thình thịch. Thời kỳ phát tình bị cưỡng ép khởi động rồi!
"Xem ra cậu đúng là một Omega." Giang Thước có chút thất vọng, sau đó lại cười: "Nhưng không sao. Chỉ cần để Bùi Giác nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ này của cậu bị một đám Alpha vây hãm..."
Anh ta vỗ tay. Cửa sân thượng mở ra, vài tên Alpha trông có vẻ lưu manh bước vào.