Tôi mang hợp đồng đến công ty của Vương tổng. Lão già háo sắc đó quả nhiên không yên phận, tay cứ liên tục sờ mó đùi tôi.
"Trợ lý Trì đúng là xinh đẹp thật, đi theo Bùi Giác uổng quá." Lão ta cười dâm đãng: "Hay là theo tôi đi? Đảm bảo cho cậu ăn ngon mặc đẹp."
Tôi nén cơn buồn nôn, khéo léo né tránh: "Vương tổng nói đùa rồi. Chúng ta nên bàn chuyện hợp đồng trước."
"Hợp đồng dễ nói thôi." Vương tổng đập thẻ phòng lên bàn: "Tối nay đến phòng này, tôi sẽ ký."
Chuyện này hơi khó giải quyết. Không đi thì không hoàn thành nhiệm vụ, mà đi thì "cúc hoa" khó bảo toàn. Đang lúc lưỡng lự thì điện thoại vang lên. Là tin nhắn WeChat của Bùi Giác: [Mở loa ngoài lên.]
Tôi sững người, sau đó làm theo.
"Vương tổng, hợp đồng nếu không muốn ký thì tôi cho người mang về là được." Giọng nói âm lãnh của Bùi Giác truyền ra từ điện thoại.
Vương tổng sợ tới mức tay run lên, nụ cười dâm đãng lập tức thu liễm: "Bùi... Bùi tổng?"
"Dám đụng vào người của tôi, cái công ty đó của ông chắc là không muốn giữ nữa rồi hả?"
Sắc mặt Vương tổng xám ngoét: "Hiểu lầm! Tất cả là hiểu lầm! Hợp đồng tôi ký! Ký ngay đây!"
Lão ta nhanh chóng ký tên vào hợp đồng, hận không thể tống khứ tôi đi ngay lập tức. Ra khỏi tòa nhà, nhìn bản hợp đồng trong tay, lòng tôi đầy phức tạp. Bùi Giác thế mà vẫn luôn nghe lén? Anh ta còn bảo vệ tôi?
Về đến công ty, tôi đặt hợp đồng lên bàn Bùi Giác: "Bùi tổng, xong rồi."
Bùi Giác chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái: "Sau này gặp chuyện như vậy, cứ trực tiếp ra tay. Đánh hỏng tôi chịu."
Lòng tôi dâng lên một luồng hơi ấm: "Cảm ơn Bùi tổng."
"Đừng có tự mình đa tình." Bùi Giác hừ lạnh: "Tôi chỉ là không thích kẻ khác chạm vào đồ của mình thôi."
Đồ vật? Được thôi, tôi là đồ vật. Sự ấm áp vừa nhen nhóm đã bị một câu nói của anh ta dập tắt ngóm.