Sau tiết thể dục, Giang Trì đi mua nước. Tôi nhân cơ hội đi nhà vệ sinh để "xả nước cứu thân".
Khi tiếng nước ngừng lại, tôi rùng mình hai cái, thở phào nhẹ nhõm. Đang định rửa tay ở bồn rửa mặt thì phía sau bỗng vang lên một tiếng "cạch" nhẹ.
Qua tấm gương trước mặt, tôi thấy sau lưng mình không biết từ lúc nào đã có một đám người đứng đó.
Kẻ cầm đầu chính là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi — Thẩm Du.
"Đây không phải tiểu Kiều nhà chúng ta sao?" Thẩm Du cười rất khoa trương, "Mày trốn ở đây ăn cứt đấy à?"
Đám người bên cạnh phối hợp cười rộ lên. Tôi cụp mắt, không nói gì. Đây là chuyện thường ngày của một đứa con riêng. Bị bạo hành, bị sỉ nhục. Trước khi thức tỉnh là vậy, sau khi thức tỉnh cũng chẳng khác gì.
Cơ thể này đã hình thành một loại ký ức cơ bắp đáng thương. Chỉ cần nghe thấy giọng của Thẩm Du, nó sẽ tự động bật chế độ phòng ngự: co rúc, im lặng, chịu đựng.
"Câm rồi à?" Thẩm Du bước tới, túm lấy tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
Cơn đau xé da đầu ập tới, tôi bị ép phải ngước nhìn khuôn mặt có vài phần giống mình nhưng đầy lệ khí này.
"Nghe nói mày cũng đăng ký cái buổi dã ngoại ngoại khóa đó à?" Hắn dùng tay kia vỗ vỗ vào má tôi. "Ai cho mày đi? Hả? Cái loại chuột cống rãnh như mày mà cũng xứng đi chỗ đó sao?"
"...Trường học bắt buộc đăng ký mà." Tôi lí nhí giải thích một câu.
"Bắt buộc?" Thẩm Du buông tay, ghét bỏ lau lau vào quần áo. "Thế sao mày không bị bắt buộc đi c.h.ế.t luôn đi?"
Xung quanh lại một trận cười nhạo. Tôi cũng muốn cười.
Lời này nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ thấy trời sập, sẽ thấy rất khó chịu. Nhưng bây giờ, điều duy nhất tôi nghĩ là: Mày mà biết bây giờ tao ý dâm Giang Trì hằng ngày thế nào, chắc mày tức đến đứt mạch m.á.u não tại chỗ mất.
Dẫu sao nhà họ Thẩm luôn muốn nịnh bợ nhà họ Giang, nhưng đến cái vạt áo của Giang Trì còn chẳng chạm tới được.
Thấy tôi không nói lời nào, Thẩm Du dường như thấy vô vị, hoặc là sự im lặng của tôi đã chọc giận hắn.
"Cho nó tỉnh táo lại chút đi." Hắn lùi lại một bước, ra hiệu.
Hai tên đàn em lập tức tiến lên, ấn tôi vào góc tường. Ngay sau đó, một tiếng nước chảy vang lên. Một dòng chất lỏng ấm nóng xối thẳng xuống đầu tôi. Mang theo một mùi khai nồng nặc đến buồn nôn.
Chất lỏng xuôi theo lọn tóc chảy xuống, chảy vào mắt cay xè, chảy vào miệng với vị mặn chát và tanh tao.
Tôi nhắm nghiền mắt, có thể cảm nhận được sự ẩm ướt nóng hổi đó nhanh chóng thấm đẫm cổ áo, men theo sống lưng mà chảy xuống dưới.
"Ha ha ha ha ha! Cái màu này hợp với mày thật đấy!"
"Hàn thiếu, bãi nước tiểu này nhịn hơi bị lâu rồi đấy nhỉ? Lượng đủ dùng đấy!"
"Chuyện, một ngày không tưới lên con ch.ó này là không chịu nổi mà."
"Uống nhiều vào, đừng có lãng phí, đây là thiếu gia ban thưởng cho mày đấy!"
Những lời dơ bẩn bên tai cứ vo ve như lũ ruồi. Tôi không dám cử động, cũng không dám lau. Chỉ ôm chặt lấy đầu gối, cố thu mình lại nhỏ nhất có thể. Chỉ cần bọn chúng chơi chán, tôi sẽ có thể rời đi.