Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tô Nhạc khóc lóc chạy mất. Lần này là khóc thật, nước mắt rơi lã chã, ngay cả chai nước đầy tình yêu cũng bị ném lại trên đất.
Tôi nằm bò trên người Giang Trì với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc: "Giang thiếu, có thể buông ra không? Eo sắp gãy rồi."
Giang Trì lúc này mới buông tay, nhưng tôi vừa đứng dậy đã bị hắn túm lấy cổ áo, lôi đến bên cửa sổ. Đây là tầng hai, bên ngoài là sân vận động đang diễn ra tiết thể dục. Tiếng hò hét vọng vào khiến phòng y tế càng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị.
Hắn ép tôi vào bệ cửa sổ, nửa thân người áp tới, nhốt tôi trong vòng tay của hắn.
"Thẩm Kiều. Cậu có biết tôi bị chứng mất ngủ trầm trọng không?"
Tôi gật đầu. Cả trường đều biết đại thiếu gia họ Giang tính tình nóng nảy là vì thiếu ngủ.
"Chỉ cần một chút âm thanh thôi tôi cũng không ngủ được. Tiếng nhịp tim, tiếng thở, tiếng thì thầm của những kẻ đó... ồn đến mức khiến tôi muốn g.i.ế.c người." Hắn cúi đầu nhìn tôi. "Nhưng rất lạ. Chỉ cần nghe thấy tiếng cậu ý dâm tôi, tôi lại thấy bình tĩnh lại."
Tôi: ?
Tiếng lòng của tôi là... ASMR à? Hay là phiên bản truyện người lớn?
"Cho nên cậu chạy không thoát đâu, Thẩm Kiều. Sau này đi học phải ngồi với tôi, ăn cơm với tôi, ngủ... cũng phải ở bên cạnh tôi."
Tôi không dám ho he gì. Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con riêng.