Tôi là một nhân vật pháo hôi — đứa con trai ngoài giá thú đầy âm trầm, kẻ bị buộc đá dìm xuống biển trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hào môn c/ẩ/u h/u/y/ế/t.

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi thay đổi chóng mặt.

Đầu tiên, tôi chuyển vào căn hộ riêng của Giang Trì. Lý do là hắn cần thuốc ngủ, mà tôi chính là "viên thuốc ngủ hình người" đó.

Tiếp theo, cả trường đều biết tôi là người được Giang Trì bảo kê. Dù sau lưng vẫn có kẻ gọi tôi là "con chó của Giang Trì", nhưng ngoài mặt, không ai dám đổ nước lên đầu tôi nữa, cũng chẳng ai dám sai tôi đi chạy vặt.

Ngoại trừ một người: Bạch Dật Sâm.

Kể từ chuyện ở nhà vệ sinh hôm đó, ánh mắt tên này nhìn tôi cứ sai sai. Không còn là kiểu khinh miệt cao cao tại thượng nữa, mà mang theo một sự... dò xét khiến người ta nổi da gà.

Chiều hôm nay, Giang Trì bị gọi lên phòng giáo vụ nói chuyện, chắc là vì vụ đánh nhau lần trước. Tôi một mình đi trả sách ở thư viện. Vừa đi đến góc ngoặt thì bị một bàn tay chặn lại.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước, lưng dán vào bức tường lạnh lẽo.

Bạch Dật Sâm cười nhã nhặn: "Bạn học Thẩm Kiều, thật khéo."

[Khéo cái tổ tông nhà anh].

Tôi chửi thầm trong lòng, nhưng mặt vẫn phải khúm núm: "Bạch thiếu, có chuyện gì không?"

"Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là muốn xem thử... khuôn mặt ẩn giấu dưới lớp kính của cậu." Hắn nói đoạn, đưa tay ra định tháo kính của tôi. Tôi nghiêng đầu tránh né.

Bàn tay Bạch Dật Sâm khựng lại giữa không trung, sắc mặt tối sầm đi vài phần: "Né cái gì? Giang Trì sờ được, tôi lại không sờ được?"

"Anh ấy không giống anh." Tôi nhỏ giọng phản bác.

"Không giống chỗ nào?" Bạch Dật Sâm ép sát tới, mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi nhíu mày. "Vì hắn giàu hơn tôi? Hay vì hắn đánh nhau giỏi hơn tôi?"

"Thẩm Kiều, cậu chẳng qua cũng chỉ là loại bán m.ô.n.g thôi, giả vờ thanh cao cái gì?"

Hắn bóp mạnh lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên. Lần này tôi đã nhìn rõ cảm xúc dưới đáy mắt hắn. Đó là sự tham lam và dục vọng trần trụi. Giống như vừa phát hiện ra một món đồ cổ bám bụi, nóng lòng muốn chiếm làm của riêng rồi dày vò thỏa thích.

"Lần trước nhìn không kỹ, hóa ra cậu trông... câu dẫn thế này."

Hắn dùng ngón tay mơn trớn gò má tôi, giọng điệu lả lơi. "Chả trách tên điên Giang Trì đó coi cậu như bảo bối. Đôi mắt này, lúc khóc lên chắc là đẹp lắm nhỉ?"

Tôi nổi hết cả da gà. Người này đúng là có bệnh, mà còn bệnh không hề nhẹ.

"Bạch thiếu, xin tự trọng." Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng lực tay hắn lớn đến lạ kỳ.

"Tự trọng?" Bạch Dật Sâm cười nhạo, "Ở cái trường này, tôi muốn ngủ với ai là ngủ người đó. Giang Trì ngủ được thì tôi cũng ngủ được. Hắn cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi."

Nói rồi, hắn định ghé môi sát lại. Tôi thấy buồn nôn cực độ, chẳng thèm suy nghĩ, thúc mạnh đầu gối vào hạ bộ hắn.

Đây là chiêu phòng thân đầu tiên mà Giang Trì dạy tôi: Tuyệt tử tuyệt tôn cước.

"Ưm!"

Bạch Dật Sâm rên rỉ một tiếng, sắc mặt phút chốc xám ngoét, người cong lại như con tôm. Nhân lúc hắn buông tay, tôi vắt chân lên cổ mà chạy.

Vừa chạy vừa điên cuồng gào thét trong lòng: Chồng ơi cứu mạng! Có kẻ muốn phi lễ với viên thuốc ngủ hình người của anh kìa!

 

back top