Tôi là một nhân vật pháo hôi — đứa con trai ngoài giá thú đầy âm trầm, kẻ bị buộc đá dìm xuống biển trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hào môn c/ẩ/u h/u/y/ế/t.

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hả? Không phải chuyện đó? Thế còn chuyện nào nữa?

Giao điểm giữa tôi và hắn tính đi tính lại cũng chỉ có lần đó thôi mà. Chẳng lẽ là do tôi ý dâm nhiều quá nên nó hóa thành hành động thực tế luôn rồi?

Giang Trì nhìn bộ dạng ngơ ngác của tôi, đáy mắt xẹt qua vẻ bất lực cùng một loại cảm xúc thâm trầm hơn. Hắn đột nhiên đưa tay ra, cách một lớp áo khoác mà ấn lên đầu tôi, xoa mạnh một cái.

"Là lúc cậu bảy tuổi."

Bảy tuổi?

Lúc đó, tôi còn chưa được đón về nhà họ Thẩm. Tôi còn theo mẹ sống trong khu tập thể cũ nát, trải qua những ngày tuy nghèo nhưng ít nhất vẫn còn ra dáng con người.

Khoan đã.

Lúc đó hình như đúng là có một tiểu thiếu gia trông rất giàu có, vì bỏ nhà đi bụi mà đã trú mưa ở nhà tôi suốt một buổi chiều?

Nhưng tôi hoàn toàn không thể liên hệ đứa trẻ đó với đại ca trường học coi trời bằng vung trước mắt này.

Giang Trì nhìn vào mắt tôi, nói từng chữ một: "Lúc đó, tôi bị mấy lão già trong gia tộc ép đến phát điên. Chỉ có chạy đến cái nơi rách nát đó mới không ai tìm thấy tôi."

Hắn tựa lại vào lan can, tầm mắt phóng ra sân vận động xa xăm, dường như rơi vào một ký ức xa xôi nào đó.

"Ngày đó mưa rất lớn, tôi trốn dưới mái hiên tồi tàn ở tầng một. Có một đứa nhỏ, tay nắm nửa cái bánh màn thầu, thấy tôi cũng không trốn, cứ thế ngây ngốc đi tới, bẻ một nửa đưa cho tôi."

Hắn quay đầu nhìn tôi: "Đó chính là cậu."

Tôi hơi thẫn thờ. Hình ảnh sâu trong ký ức dần trùng khớp. Cậu bé xinh trai ướt sũng đó, hóa ra thực sự là Giang Trì?

Lúc đó mẹ tôi vừa cãi nhau với đàn ông xong, nhà cửa rối như tơ vò, tôi cầm lấy lương khô duy nhất trốn ra cửa.

Thấy có bạn cùng lứa đang đứng dưới mưa, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà chia cho hắn một nửa. Đơn giản là vì tôi thấy hắn cũng thảm giống mình thôi.

Không ngờ nửa cái bánh màn thầu này lại trở thành lá bùa hộ mệnh duy nhất của tôi trong cái chốn tu la hào môn này.

"Lúc đó tôi đã nghĩ, mắt đứa nhỏ này thật sạch sẽ. Tuy mặc đồ rách rưới nhưng chẳng sợ tôi chút nào, thậm chí còn ôm lấy tôi mà an ủi."

"Sau này về nhà họ Giang, những âm thanh hỗn loạn đó lại bắt đầu. Tranh quyền đoạt lợi, giả tình giả nghĩa, ồn đến mức khiến đầu tôi đau nhức. Chỉ có tiếng nhịp tim của cậu nghe được trong mưa ngày hôm đó là yên tĩnh."

"Sau này nữa... tôi nhìn thấy cậu ở trường." Hắn khựng lại.

"Tôi vốn dĩ tưởng cậu vẫn là đứa trẻ đơn thuần đó. Kết quả lần đầu tiên tiếp cận cậu ở cự ly gần, liền nghe thấy trong đầu cậu đang nghĩ..."

Hắn không nói tiếp, chỉ cười như không cười nhìn tôi.

Mặt tôi "bừng" một cái đỏ chín lựng.

Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn không phải lời gì tốt đẹp rồi. Xác suất cao là mấy câu kiểu "Cái chân này dài thế kia không biết quỳ hai bên eo mình thì sẽ thế nào" các thứ.

"Tôi tưởng mình sẽ thấy buồn nôn. Nhưng rất lạ, nghe những thứ phế thải lộn xộn đó của cậu, tôi lại thấy... rất an tâm. Giống như cái bánh màn thầu ăn được ngày hôm đó vậy."

"Cho nên, Thẩm Kiều, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi đã để cậu ý dâm lâu như vậy rồi, thu chút lãi chắc không quá đáng chứ?"

Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm thế nào? Trả bằng thân xác à?

Nhìn khuôn mặt đẹp trai sát sạt, yết hầu tôi lại không tiền đồ mà lăn động một cái.

"Giang... Giang thiếu... chuyện này phải thuận mua vừa bán... vả lại anh là bên trên, tôi là bên dưới, người chịu thiệt hình như là tôi..."

Lời còn chưa dứt, miệng đã bị chặn lại.

Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng. Đó là một nụ hôn mang tính trừng phạt, gặm nhấm và cắn xé. Bá đạo, mạnh mẽ, không cho phép khước từ.

Tôi trợn tròn mắt, nhìn hàng lông mi đang run rẩy của hắn. Đại não phút chốc đình trệ, chỉ còn lại đầy rẫy những dấu chấm than.

Hôn thật rồi.

Cảm giác này, nhiệt độ này. Còn mềm hơn cả trong mơ của tôi nữa.

Tôi cứ thế bị động chịu đựng, tay không biết đặt vào đâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại túm lấy lớp vải bên hông hắn.

Nụ hôn kết thúc. Giang Trì thở hổn hển buông tôi ra, trán tựa vào trán tôi, giọng khàn đến mức không ra hình dạng: "Giờ thì thuận lòng chưa?"

Tôi choáng váng gật đầu: "Thuận... thuận lòng. Có thể làm lại lần nữa không?"

Giang Trì cười. Khoảnh khắc đó, giống như băng tuyết tan chảy: "Mơ đẹp đấy."

 

back top