Sau khi tình trạng ổn định, tôi xuất viện.
Lẽ ra là "tiểu biệt thắng tân hôn", nhưng Giang Kỳ Nguyệt lại bận đến mức chẳng có mấy thời gian mặn nồng.
Tôi bất mãn leo vào lòng người đang ngồi trước máy tính kia.
Hắn vừa ôm tôi vừa tiếp tục làm việc.
"Còn bao lâu nữa?"
"Sắp xong rồi, tôi đang xác nhận lại bố trí khung cảnh đám cưới với người ta."
"Cần gấp thế sao? Mấy ngày nay anh cứ bận việc này suốt, chẳng rảnh để chơi với tôi."
Hắn cúi đầu cắn một cái lên má tôi, để lại một vết răng: "Còn trách ai được? Cậu mà nói sớm với tôi thì ít ra còn có thời gian chuẩn bị."
"Cậu sắp đến lúc bụng to rồi, làm đám cưới sẽ không tiện nữa."
"Làm đại khái không được sao? Cầu kỳ thế làm gì."
"Cậu chỉ kết hôn có một lần thôi, sao mà làm đại khái được?"
Tôi cười trêu hắn: "Cũng không nhất định chỉ một lần đâu nhé."
"Chậc." Người đó đưa tay xoa nhẹ lên tuyến thể của tôi, tôi lập tức mềm nhũn toàn thân, gục lên người hắn không động đậy nổi nữa.
Lười biếng ngước mắt nhìn cằm dưới xinh đẹp của hắn.
Đưa tay sờ lên đôi môi đỏ hồng của hắn, bị hắn cắn nhẹ đầu ngón tay, vẫn thản nhiên tiếp tục trao đổi chi tiết đám cưới.
Một luồng ấm áp kỳ lạ tràn ngập khắp cơ thể.
Hạnh phúc đang dâng trào, tôi lại bắt đầu kiếm chuyện với hắn.
"Chuyện Tô Diệc Hạ là thế nào?"
Hắn lúc này mới dừng tay, rất nghiêm túc giải thích với tôi.
"Ba cậu ta là một trong những cổ đông của công ty hợp tác với bọn tôi."
"Tôi và cậu ta vốn dĩ chẳng có giao tình riêng gì."
"Nhưng căn nhà này, lúc mua về có một số chỗ trang trí cần sửa lại, tôi có tìm một nhà thiết kế."
"Ai ngờ nhà thiết kế đó lại là bạn của cậu ta."
"Cậu ta rất..." Giang Kỳ Nguyệt cụp mắt, im lặng hai giây để tìm từ ngữ: "... nhiệt tình chăng."
"Bạn cậu ta đến nhà tôi xem việc trang trí, cậu ta cũng hay đến giúp đỡ."
Tôi mướn mắt, bất mãn: "Cậu ta thích anh."
Tôi bị người ta bế lên đi về phía phòng ngủ: "Tôi biết."
"Nhưng tôi đã nói rõ từ sớm rồi, tôi có người mình thích rồi."
"Nhưng cậu ta còn nói hai người sắp đính hôn."
"Ba cậu ta bên đó có chút gây sức ép, nhưng chẳng có tác dụng gì."
Nói đoạn hắn nở nụ cười với tôi: "Cũng chỉ lừa được mấy đứa ngốc thôi."
Hai người lăn lộn trên giường, chóp mũi chạm chóp mũi, hôn nhau dịu dàng, lại ôm nhau nói những lời tâm tình.
Hắn hỏi: "Nếu cậu để ý, có muốn gửi cho cậu ta một tấm thiệp mời cưới không?"
Tôi không muốn tỏ ra quá hẹp hòi, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội khoe khoang này.
Xua xua tay nói: "Để tôi xem xét lại đã."
"Đúng rồi, sao dì Lý dạo trước lại không làm nữa?"
Tay Giang Kỳ Nguyệt đã luồn vào trong áo tôi, không còn kiên nhẫn nghe tiếp nữa.
Hắn cúi người, bắt đầu hôn lên gáy tôi, mân mê trên tuyến thể.
Lúc răng nanh sượt qua người tôi, nó gợi lên một cơn run rẩy.
Mọi sự vội vã đều được kìm nén, trở nên dịu dàng quấn quýt.
Nụ hôn và tình yêu không rõ rệt nhấn chìm tôi trong làn nước ấm áp.
Hắn cọ vào gò má tôi, trong đôi mắt đen thẳm, t.ì.n.h d.ụ.c và tình yêu đang dạt dào.
"Có phải tôi có thể thực hiện quyền làm chồng trước không?"
Tôi nằm dưới thân hắn, cười híp cả mắt.
"Anh muốn thực hiện quyền thế nào hả? Ông xã."
Hắn hơi sững sờ, yết hầu chuyển động, ôm chặt lấy tôi như muốn khảm vào người.
"Gọi lại tiếng nữa đi."
Tôi nhéo má hắn: "Gấp cái gì."
Sau này còn phải gọi cả đời kia mà.
END.