Khi bác sĩ vừa kiểm tra sức khỏe cho tôi xong.
Giang Kỳ Nguyệt phong trần mệt mỏi quay lại, đi rất vội, còn hơi thở dốc.
Hắn đặt một xấp tài liệu lên giường bệnh của tôi.
"Đây là cái gì?"
"Cậu không phải muốn tiền sao?"
"Đây là tất cả tài sản tôi có thể liệt kê ra hiện giờ."
"Còn cổ phần công ty, cần chút thời gian, tôi có thể từ từ sang tên cho cậu."
Tôi ngước mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn dùng giọng khẩn cầu nói với tôi câu đó:
"Hãy sinh nó ra."
Tôi lại nổi giận, hất tung mọi thứ xuống đất.
Bừa bộn y như tâm trạng tôi lúc này: "Sinh nó ra?"
"Sinh nó ra để nó cả đời này làm một đứa con riêng sao?!"
Giang Kỳ Nguyệt nhíu mày: "Con riêng gì cơ?"
"Anh chẳng phải sắp kết hôn với Tô Diệc Hạ rồi sao? Vậy nó sinh ra được tính là gì?"
Giọng hắn cũng cao lên, tỏ vẻ nôn nóng: "Ai nói với cậu tôi và Tô Diệc Hạ sắp kết hôn?"
"Chính cậu ta tận miệng nói với tôi."
Giang Kỳ Nguyệt nghiến răng, quen nhau lâu vậy lần đầu tiên tôi thấy hắn chửi thề: "Mẹ kiếp, cái thằng điên này."
Tôi nhận ra điều gì đó từ phản ứng của hắn, im lặng để hắn bóp chặt vai mình.
"Tôi và cậu ta chưa bao giờ có chuyện gì cả."
"Tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu."
"Bây giờ, hứa với tôi, giữ nó lại."
"Anh từng nói anh không thích trẻ con."
Hắn cụp mắt: "Nhưng đó là con của chúng ta."
Có phải tôi nên hận sự tuyệt tình của Giang Kỳ Nguyệt, nhưng vào giây phút này, tôi chỉ thấy tủi thân vô hạn.
"Anh từng nói muốn dứt khoát với tôi, muốn cắt đứt sạch sẽ với tôi."
Hắn nhíu mày phản bác: "Là cậu muốn cắt đứt sạch sẽ với tôi."
"Anh nói láo, tôi chưa bao giờ muốn..."
"Không có sao?"
Một câu hỏi làm tôi nghẹn lời, lại nghĩ về trước kia.
Càng m.ổ x.ẻ tâm can mình, tôi càng thấy đau lòng.
"Họ đều nói anh nỗ lực như vậy là để rời xa tôi."
"Anh đối xử với tôi ngày càng lạnh nhạt, ngày càng xa cách."
"Là anh rời bỏ tôi trước," tôi túm lấy vạt áo hắn, cuối cùng cũng trút hết mọi lời trong lòng: "Là anh muốn rời bỏ tôi trước."
"Tôi không nỗ lực, thì mãi mãi làm thằng 'tiểu bạch kiểm' được cậu bao nuôi sao?"
"Mãi mãi nghe người ta nhạo báng rằng, tôi chẳng qua chỉ là một con ch.ó bên cạnh cậu, gọi thì đến đuổi thì đi."
"Nghe người ta lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng, cậu chơi chán rồi sẽ đá tôi đi."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không thể tưởng tượng được ở những nơi tôi không biết, hắn đã phải nghe bao nhiêu lời mỉa mai châm chọc như thế.
Lòng tôi đau như cắt, lại sợ mình không còn cơ hội để xoa dịu những vết sẹo đó.
Tôi vươn tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt lã chã rơi.
"Giang Kỳ Nguyệt, tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ anh."
"Thật ra tôi rất, rất thích anh."
Người đang bị tôi ôm sững sờ, rất lâu sau, tôi mới cảm thấy đôi bàn tay đang ôm đáp lại mình đang run rẩy nhè nhẹ.
Một giọt nước nóng hổi rơi trên vai tôi.
Giọng nói của Giang Kỳ Nguyệt trầm khàn và nghẹn ngào.
"Ở lại bên cạnh tôi đi, Thẩm Trúc."
"Mãi mãi đừng rời xa."
"Không phải vì đứa trẻ."
"Chỉ vì, tôi yêu cậu."
"Yêu cậu đến vô phương cứu chữa."
"Dù có cố gắng cai nghiện bao nhiêu lần cũng không thể kiểm soát mà yêu cậu."
Lồng n.g.ự.c dán chặt vào nhau, như hai trái tim đang đập cùng tần số.
Tôi khóc, cuối cùng không phải vì mất mát và đau đớn nữa.
Chỉ vì hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.