Có lẽ vì tôi khóc quá dữ dội không thể bình tĩnh lại được.
Hắn đại từ đại bi cho phép tôi lên giường của hắn.
Chóp mũi tôi cọ lên cổ, lên mặt hắn, khẽ hít hà: "Thơm quá, trên người anh thơm quá."
Hắn nghiến răng ấn cái đầu đang quậy phá của tôi xuống: "Còn quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c nữa là cút ra ngoài tự ngủ đấy."
Tôi gục lên n.g.ự.c hắn, không động đậy nữa, lắng nghe nhịp tim quen thuộc, lòng dạ bình yên.
"Tôi đói rồi." Mang thai xong rất nhanh thấy đói.
"Dì bảo mẫu ngủ hết rồi, không có ai nấu cho cậu đâu, nhịn đi."
"Ồ."
Trong bóng tối, căn phòng yên tĩnh rất lâu, đột nhiên hắn thở dài một tiếng rồi định ngồi dậy.
Làm tôi giật mình vội vàng ôm chặt lấy người: "Anh đi đâu đấy?"
"Đói rồi, đi nấu cơm."
"Vậy tôi đi cùng anh."
Hắn ngồi dậy mặc áo choàng ngủ, chê bai tôi: "Vướng chân vướng tay, nằm yên trên giường đi."
Và thế là tôi lại dễ dàng bị Giang Kỳ Nguyệt chinh phục bởi một bát mì nóng hổi.
Nhìn đôi lông mày xinh đẹp của hắn, tôi giả vờ vô tình hỏi: "Giang Kỳ Nguyệt, anh có thích trẻ con không?"
"Không thích, phiền lắm."
Nhịp tim đang đập nhanh bỗng chốc ngừng lại.
Tôi thầm nghĩ, vẫn là phải "liếm" cho hắn thích mình hơn mới được.