Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Cậu định khóc bao lâu nữa?"
Người vừa mới rời đi lại quay trở lại, khoanh tay nhìn tôi.
"Tôi..." Tôi nghẹn ngào đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Hắn đi đến trước mặt tôi đứng lại: "Làm vỡ đồ chút chuyện nhỏ này, cũng đáng để cậu khóc thành thế này sao?"
Tôi nhìn gương mặt hắn, thần sắc đã trở nên ôn hòa.
Thậm chí có thể gọi là có vài phần dịu dàng an ủi.
Cảm giác tủi thân càng thêm mãnh liệt.
"Tôi muốn ôm."
Hắn ngẩn ra: "Cái gì?"
Tôi đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên hơi lảo đảo, nắm lấy vạt áo hắn: "Anh ôm tôi đi."
Ôm một cái sẽ ổn thôi mà.
Chưa kịp đứng vững, tôi đã bị người ta kéo vào lòng.
Khoảnh khắc đó khiến tôi thấy an tâm vô cùng, tôi ôm chặt eo hắn, lòng vừa chua vừa chát.
"Tôi không cố ý."
"Anh đừng ghét tôi."
"Đừng đối xử với tôi như vậy."
Thì ra khi thật sự đối mặt với sự dịu dàng của Giang Kỳ Nguyệt, tôi lại có nhiều nước mắt để rơi đến thế.
Hắn im lặng ấn chặt gáy tôi, để gò má tôi vùi sâu hơn vào hõm cổ hắn.
"Thẩm Trúc."
"Tôi nói tôi ghét cậu bao giờ?"