Tôi nhúng đuôi vào hồ nước rửa đi rửa lại.
Nhấc lên ngửi một cái, không hài lòng lắm, lại ném vào hồ rửa tiếp.
Tôi rửa cái đuôi mất mười mấy phút, cuối cùng mới cảm thấy ổn ổn, nhấc đuôi lên đặt dưới nắng cho khô.
Bạch Diễm ăn xong phần thịt của mình, ngập ngừng dời bước tới, từng chút một dựa vào sát bên tôi.
Nhìn vẻ mặt này là tôi biết cậu ta lại sắp hỏi tại sao rồi.
Quả nhiên——
"Papa, những con hổ khác đều có kỳ động dục, tại sao anh lại không có vậy?"
Tôi lười biếng ngoáy đuôi: "Bậc trí giả không rơi vào lưới tình, tôi không nếm cái khổ của tình yêu."
"Tình yêu... là khổ sao?"
Bạch Diễm nhỏ giọng lẩm bẩm, nửa hiểu nửa không.
"Dù sao tôi cũng chỉ nếm cái khổ của sườn cừu hấp, gà muối vàng và lợn sữa quay giòn thôi."
Càng nói tôi càng thèm, rướn đầu nhìn ra ngoài bức tường kính.
"Mà này, khi nào mới có cơm tối hả?"
"Papa, chúng ta vừa mới ăn trưa xong mà." Bạch Diễm nhắc nhở tôi.
"Tôi biết." Tôi không vui hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại lần nữa: "Tôi chỉ nhìn chút thôi."
Vuốt của Bạch Diễm khẽ động, không lâu sau, tôi đang mơ màng ngủ thì đột nhiên ngửi thấy mùi thịt thơm.
Tôi mở mắt ra, kinh ngạc thấy nhóc sư tử trắng đang ngậm nửa con gà đi đến trước mặt mình.
"Gà ở đâu ra thế?" Tôi kỳ quái hỏi.
"Em sợ anh đói, nên lúc nãy không ăn hết, để dành cho anh ăn."
Cậu ta đặt con gà trước mặt tôi, dùng vuốt đẩy đẩy tới trước.
Tôi nhìn miếng thịt gà trước mặt mà nuốt nước bọt ừng ực, nhưng lương tâm vẫn thấy bất an.
"Cậu không đói à?"
"Thật ra em không hứng thú với mấy thứ này lắm."
"Thế cậu thích ăn cái gì?"
Bạch Diễm thẹn thùng cử động râu.
"Em... thích uống sữa."