Mùa xuân đến, vườn thú bắt đầu sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
Rút kinh nghiệm từ tấm gương của em trai tôi, vườn thú hiện nay canh phòng nghiêm ngặt chuyện đồng tính, giới thiệu cho tôi toàn là những cô hổ xinh đẹp đang trong thời kỳ động dục.
Nhưng tôi không có hứng thú với loại vận động tiêu hao thêm năng lượng này.
Thức ăn tôi vất vả ăn vào thì đều nên biến thành mỡ mới đúng.
Mỗi khi có một cô hổ xinh đẹp sáp lại gần, tôi đều xách Bạch Diễm nhỏ ra đi dạo một vòng.
"Cô rất tốt, nhưng xin lỗi, tôi là ông bố đơn thân đang nuôi con."
Cứ dày vò như thế một hồi, cơ bản cả giới hổ đều biết chuyện có một con hổ đực kiêm chức v.ú nuôi cho sư tử như tôi.
Thế là những lần xem mắt sau đó, họ không thèm rủ tôi chơi cùng nữa.
Bạch Diễm thì ngược lại, rất tò mò, cứ lén lút lẻn đi xem trộm đại hội xem mắt mấy lần.
Sư tử trắng rất nổi bật.
Những con hổ cái và hổ đực trong kỳ động dục rất cáu kỉnh, Bạch Diễm bị tát cho mấy phát cũng khôn ra, cậu ta không lại gần nữa mà trốn sau hòn non bộ lén nhìn.
Có một ngày, Bạch Diễm chạy đi từ sáng sớm, mãi đến lúc ăn trưa tôi vẫn không thấy cậu ta đâu.
Tôi nhai vài miếng thịt, lần đầu tiên thấy có chút nuốt không trôi.
Đặt miếng thịt trở lại thau, tôi men theo mùi hương cậu ta để lại mà đi tìm.
Vòng vo một hồi, tôi tìm thấy cậu ta trong một cái hang nông lõm vào ở núi Hổ.
Cậu ta nằm bẹp dưới đất, dùng vuốt che mắt, cái đuôi bất an ngoáy loạn xạ.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Tôi bước tới, gạt vuốt cậu ta ra.
"Về thôi, không đi là thịt bị quạ tha mất bây giờ."
Bạch Diễm luôn rất nghe lời, nhưng lần này cậu ta không lập tức đứng dậy ngay.
"Sao thế?"
Tôi kỳ lạ quan sát kỹ cậu ta.
Trên người không có vết thương ngoài da, chắc không phải bị đánh, nhưng tại sao bụng vẫn cứ dán chặt xuống đất không chịu rời đi?
Tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ.
"Cậu... có phải đã thấy thứ không nên thấy rồi không?"
Bạch Diễm cúi đầu, nhỏ giọng rên rỉ vài tiếng.
"Cậu mới bao lớn hả? Xem bậy bạ cái gì!" Tôi mắng cậu ta.
Bị mắng cậu ta cũng không dám cãi lại, chỉ khó chịu cử động m.ô.n.g một chút, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn về phía tôi.
"Papa, em khó chịu..."
Cái tát của tôi giơ lên rồi lại hạ xuống, lại giơ lên rồi lại hạ xuống.
Cuối cùng tôi thở dài một tiếng thật sâu, giao cái đuôi của mình ra.
"Chỉ cho cậu mượn dùng lần này thôi nhé, không có lần sau đâu đấy!"