Tôi là Lục Minh Xuyên, cựu BOSS cuối cùng của thế giới Vô Hạn Lưu

Chương 24

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên đường về, Giang Lâm luôn im lặng.

"Nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về lời của Chủ thần." Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, "Ngài ấy nói tôi là món quà."

"Ừm."

"Vậy anh có thích món quà này không?"

"Thích."

"Thích bao nhiêu?"

"Rất thích."

Anh ta cười, tựa đầu vào vai tôi.

"Lục Minh Xuyên."

"Ừ."

"Trước đây, tôi thực sự rất muốn thắng anh."

"Tôi biết."

"Nhưng bây giờ không muốn nữa."

"Tại sao?"

"Vì thắng rồi là sẽ mất hết." Giọng anh ta rất nhẹ, "Mất đi đối thủ, mất đi mục tiêu, mất đi... anh."

Tôi dừng bước.

"Giang Lâm."

"Dạ?"

"Anh chưa bao giờ là đối thủ của tôi cả."

"Vậy là gì?"

"Là..." Tôi suy nghĩ một chút, "Là biến số."

"Biến số?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, "Tôi đã thiết kế vô số phó bản, tính toán vô số khả năng. Nhưng sự xuất hiện của anh là biến số duy nhất. Tôi không tính được anh lại cố chấp đến thế, không tính được anh sẽ đuổi đến tận đây, càng không tính được..."

"Càng không tính được cái gì?"

"Càng không tính được rằng tôi sẽ yêu anh."

Anh ta ngẩn người, rồi vành tai từ từ đỏ ửng lên.

"Anh... anh nói lại lần nữa đi."

"Không nói."

"Nói đi mà."

"Không."

"Lục Minh Xuyên!"

"Có tôi."

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh ăn gian."

"Ừ."

"Tôi không quan tâm, anh nói lại lần nữa đi."

Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn anh ta. Một nụ hôn rất nhẹ, chạm khẽ rồi rời ra.

"Như vậy đủ chưa?"

Anh ta lắc đầu: "Không đủ."

"Vậy về nhà rồi nói."

"Về nhà nói mấy lần?"

"Nói đến khi nào anh chán thì thôi."

"Sẽ không bao giờ chán đâu." Anh ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, "Cả đời này cũng không chán."

 

back top