Tôi là kẻ thế thân, còn chính chủ là một đóa "trà xanh" bệnh tật, vừa về nước ngày đầu tiên đã ngất xỉu ngay tại sân bay.

Chương 22

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi ở nhà Lương Tư Viễn ba ngày.

Suốt ba ngày đó, tôi nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không ngủ nghê gì. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những ký ức năm năm qua giữa tôi và Phó Thanh Thời.

Lần đầu gặp gỡ sự lạnh lùng của hắn. Lần đầu hôn nhau sự vụng về của hắn. Lần đầu... Hóa ra từ lúc nào không hay, hắn đã chiếm trọn cuộc sống của tôi.

Lương Tư Viễn sợ tôi xảy ra chuyện, ngày nào cũng gõ cửa: "Giang Nhất Bạch, cậu mở cửa đi! Cậu mà không mở tôi báo cảnh sát đấy!"

Tôi bị cậu ta làm phiền quá đành phải mở cửa. Thấy tôi tiều tụy, cậu ta thương xót khôn nguôi: "Cậu nhìn cậu xem, gầy đến biến dạng rồi."

Cậu ta kéo tôi ra bàn ăn, đẩy bát cháo nóng hổi tới trước mặt, "Mau ăn chút đi."

Tôi chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn cầm thìa húp một ngụm. "Thế chứ."

Lương Tư Viễn thở phào, "Trời cao đất rộng thiếu gì trai đẹp, sao phải khổ vì một ngọn cỏ. Đợi cậu khỏe lại, anh đây đưa cậu đi tìm cực phẩm hơn!" Tôi cười khổ, không đáp.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Lương Tư Viễn ra mở cửa, người đứng đó là luật sư Vương.

"Cậu Giang," Luật sư Vương gật đầu chào tôi, đưa cho tôi một túi hồ sơ, "Đây là những thứ Phó tổng bảo tôi giao cho cậu."

Tôi mở túi ra, bên trong là thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng, cùng mấy cuốn sổ đỏ và chìa khóa xe. "Phó tổng nói đây đều là bồi thường cho cậu."

Nhìn những cuốn sổ đỏ kia, toàn là những nơi tôi từng đùa rằng mình thích. Hắn thế mà mua hết thật. Tim tôi như bị kim châm, đau âm ỉ. Tôi đẩy túi hồ sơ lại: "Nói với anh ta, tôi không cần."

Luật sư Vương vẻ mặt khó xử: "Cậu Giang, chuyện này..."

"Bảo anh ta tự giữ lấy đi." Tôi nói, "Giang Nhất Bạch tôi chưa khốn khổ đến mức phải sống nhờ sự ban phát của người khác."

 

back top