Tôi là kẻ thế thân, còn chính chủ là một đóa "trà xanh" bệnh tật, vừa về nước ngày đầu tiên đã ngất xỉu ngay tại sân bay.

Chương 21

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không về nhà mà đến thẳng nhà Lương Tư Viễn.

Thấy tôi mắt đỏ hoe, hồn xiêu phách lạc, Lương Tư Viễn hốt hoảng: "Vãi, cậu làm sao thế này? Bị Phó Thanh Thời 'luộc' à?"

Tôi không thèm để ý đến cậu ta, lao thẳng xuống sofa nhà cậu ta lấy gối che kín đầu.

Lương Tư Viễn thở dài ngồi xuống cạnh tôi. "Thôi nào, đừng giả làm đà điểu nữa." Cậu ta vỗ vai tôi, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho cậu ta nghe.

Lương Tư Viễn nghe xong tức đến mức nhảy dựng lên: "Phó Thanh Thời mẹ nó có bệnh à! Mấy hôm trước còn c.h.ế.t đi sống lại, nay đã lật lọng rồi? Hắn coi cậu là búp bê t.ì.n.h d.ụ.c chắc, thích thì dùng, không thích thì vứt?"

Tôi vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹt: "Có lẽ... anh ta thực sự nghĩ thông suốt rồi."

"Thông cái con khỉ!" Lương Tư Viễn mắng, "Tôi thấy não hắn bị lừa đá rồi thì có!"

Cậu ta vừa nói vừa định lấy điện thoại gọi cho Phó Thanh Thời.

Tôi vội ngăn lại: "Đừng gọi nữa. Không còn ý nghĩa gì đâu." Anh ta đã quyết định rồi, tôi hà tất phải đi tự chuốc lấy nhục.

Lương Tư Viễn nhìn tôi, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống: "Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"

Tôi ngẩng đầu khỏi gối, ánh mắt trống rỗng: "Không biết."

"Hay là," Lương Tư Viễn đề nghị, "Tôi đưa cậu ra nước ngoài khuây khỏa nhé?"

Tôi lắc đầu: "Tôi muốn yên tĩnh một mình."

 

back top