Tôi là kẻ thế thân, còn chính chủ là một đóa "trà xanh" bệnh tật, vừa về nước ngày đầu tiên đã ngất xỉu ngay tại sân bay.

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu chàng bên cạnh đã không nhìn nổi nữa: "Này, cậu bị làm sao thế? Chúng tôi uống rượu ở đây liên quan gì đến cậu? Cậu là ai chứ?"

Mục Hoài Cẩn bị mắng đến ngơ ngác, nước mắt rơi càng dữ dội hơn: "Tôi... tôi không cố ý... tôi chỉ lo cho anh Nhất Bạch thôi..." Cậu ta nức nở nói.

Người xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi, chỉ trỏ bàn tán.

"Đó chẳng phải là tiểu thiếu gia nhà họ Mục sao? Sao lại khóc thế?"

"Người bên cạnh cậu ta là ai vậy? Trông hơi quen."

"Hình như là cậu người tình mà Phó tổng nuôi..."

Nghe những lời bàn tán đó, tôi đau cả đầu. Tôi lôi mạnh Mục Hoài Cẩn vào một góc vắng người.

"Mục Hoài Cẩn, cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Tôi kìm nén cơn giận hỏi.

Cậu ta lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo một tia đắc thắng: "Giang Nhất Bạch, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, anh Thanh Thời là của tôi, anh đừng có mơ mộng hão huyền nữa."

Tôi cười đến phát nghẹn: "Ai mơ mộng hão huyền chứ? Cậu mau dắt anh ta đi hộ tôi cái, tôi cảm ơn tám đời tổ tông nhà cậu luôn!"

Mục Hoài Cẩn rõ ràng không tin, cậu ta cười lạnh: "Anh đừng giả vờ nữa, tôi biết anh thích anh ấy. Nhưng không sao, anh ấy sẽ sớm chán anh và quay lại bên tôi thôi."

Nói xong, cậu ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, dùng lực đẩy mạnh vào người cậu ta. Sau đó, cả người cậu ta thuận thế ngã nhào xuống, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn: "A——"

Tôi nhìn xuống, thấy cậu ta ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh. Dưới sàn chỗ cậu ta nằm nhanh chóng thấm ra một vũng m.á.u đỏ sẫm. Tôi c.h.ế.t lặng. Tôi... tôi đâu có dùng lực mạnh đến thế!

 

back top