Trong hộp đêm, nhạc heavy metal chát chúa đến mức đau cả đầu.
Tôi và Lương Tư Viễn đang quẩy tưng bừng giữa sàn nhảy thì một cậu chàng dáng dấp nóng bỏng cầm ly rượu tiến lại gần.
"Trai đẹp, đi một mình à?" Cậu ta nháy mắt với tôi.
Tôi vừa định nói "Không, tôi đi với thằng bạn báo đời này", thì Lương Tư Viễn đã bị dòng người đẩy ra một góc khác. Tôi đành cười gượng gạo: "Cũng coi là vậy đi."
Mắt cậu chàng sáng lên, đưa ly rượu trong tay cho tôi: "Mời anh một ly?"
Tôi vừa định từ chối thì thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc từ khóe mắt. Mục Hoài Cẩn. Cậu ta sao lại ở đây? Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đứng trong góc khuất của dãy bàn VIP, trông hoàn toàn lạc lõng với môi trường náo nhiệt này.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là, người đàn ông đang ân cần rót rượu bên cạnh cậu ta lại chính là em họ của Phó Thanh Thời – Phó Nghị Thừa.
Phó Nghị Thừa nổi tiếng là "mặt sắt" trong giới, từ khi nào lại thân thiết với kẻ ốm yếu như Mục Hoài Cẩn thế này? Còn tự tay rót rượu cho cậu ta nữa?
Mục Hoài Cẩn dường như nhận ra ánh mắt của tôi, bèn nhìn về phía này. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta sững người một lát, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý với tôi. Tim tôi thót lại, cảm thấy có điềm chẳng lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, cậu ta cầm ly rượu tiến về phía tôi: "Anh Nhất Bạch, thật khéo quá." Giọng cậu ta yếu ớt nhu nhược, giống như một chú thỏ trắng vô hại.
Tôi nhếch môi: "Đúng là khéo thật."
Cậu ta nhìn cậu chàng bên cạnh tôi, lại nhìn ly rượu trong tay tôi, hốc mắt bỗng đỏ hoe: "Nếu anh Thanh Thời biết anh đến những nơi thế này, chắc chắn sẽ buồn lắm." Cậu ta vừa nói vừa rơi nước mắt.
Tôi: "..." Đại ca à, cậu mới là diễn viên chuyên nghiệp đúng không?