Tôi là đệ nhất mỹ nam được cả tộc Nhân Ngư công nhận

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một tháng sau, tại căn hộ của Giang Dữ.

Tôi nỗ lực đứng vững bằng đôi chân mới mọc, vịnh vào tường, tập đi trước chiếc gương lớn trong phòng khách. Giang Dữ thò đầu ra từ phòng bếp, tay cầm xẻng nấu ăn: "Tối nay em muốn ăn gì? Hải sản hay là..."

Tôi đột nhiên muốn trêu chọc anh, hít một hơi thật sâu, sau đó —— dùng hết sức bình sinh hát ra đoạn tụng ca trang nghiêm nhất trong hôn lễ của tộc Nhân ngư.

Theo lý mà nói, đoạn ca này nên thần thánh và không linh. Nhưng phát ra từ cổ họng tôi, hiệu quả đại khái giống như một ngàn con hải âu đang cùng lúc đánh nhau trong phòng. Cửa kính cửa sổ rung lên bần bật. Nước trong ly trên bàn gợn sóng lăn tăn.

Bên nhà hàng xóm bỗng truyền đến một tiếng "bộp" trầm đục —— giống như cái gì đó vừa rơi xuống đất.

Tay Giang Dữ run lên, cái xẻng suýt thì bay ra ngoài. Nhưng anh quay đầu lại, mắt sáng long lanh, cười đến mức bả vai run bần bật.

"Tốt lắm," anh nói, đi tới đặt một nụ hôn lên trán tôi: "Lần này con mèo nhà hàng xóm không kêu, có tiến bộ."

"Hơn nữa," anh bổ sung, chỉ chỉ vào tai mình: "Ở chỗ anh, nghe giống như chim sơn ca đang khoe giọng vậy."

"Đặc biệt, và chỉ thuộc về riêng anh."

Tôi lườm anh nhưng không nhịn được mà cười ngã vào lòng anh. Ngoài cửa sổ, đèn hoa của thành phố lần lượt thắp sáng. Mà trong nhà, "giọng hát địa ngục" của tôi cuối cùng đã tìm thấy thiên đường duy nhất của nó.

Tôi nghe nhịp tim rộn ràng của anh, chợt nhớ tới rất lâu về trước, miếng rong biển khô mà chị hải yêu đưa cho tôi cùng câu nói "đừng làm khó chính mình".

Có lẽ có những chuyện thực sự không cần quá miễn cưỡng. Giống như giọng nói của tôi, không nhất thiết phải phù hợp với cái gọi là "thiên lại". Cũng giống như đôi tai của anh, không nhất thiết phải phân biệt cái gọi là "sự thật tuyệt đối".

Trên thế gian rực rỡ muôn màu này, luôn có một người mà "lỗi nhịp" của họ vừa hay có thể tiếp nhận "khuyết điểm" của bạn. Sự "đặc biệt" của bạn vừa hay có thể an ủi "nỗi đau" của họ.

Những người yêu nhau, sẽ trở thành cái "sai quá sai lại thành đúng" trong thế giới của đối phương.

END.

back top