Tôi là con chó điên hệ Beta được anh trai kế nuôi bên mình

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đi tìm Thẩm Mộ. Cậu ta mặc bộ vest trắng đứng trước cổng trường đại học cũ của chúng tôi. Nhìn dáng vẻ lo âu của cậu ta, ai không biết chắc còn tưởng cậu ta đang cùng tôi bỏ trốn khỏi đám cưới.

"Thẩm Mộ, cậu... thật sự có thai?" Tôi quan sát cậu ta, lòng vẫn bán tín bán nghi.

"Tôi lừa anh làm gì? Sao hôm nay anh không đến dự tiệc?" Sắc mặt Thẩm Mộ rất tệ, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trong đáy mắt.

Không đợi tôi mở lời, cậu ta lạnh lùng chất vấn: "Đừng có định nói dối tôi, anh đã đến bệnh viện, tại sao?"

"..." Tôi nhíu mày, "Cậu cho người theo dõi tôi?"

"Nếu anh không muốn tôi đi điều tra cho rõ thì cứ thành thật mà khai ra." Thẩm Mộ siết chặt lấy tôi, dường như đang vô cùng hoảng loạn.

May mà tôi không lập hồ sơ tại bệnh viện đó, vì sợ bị nhà họ Kỳ phát hiện nên tôi đã mua chuộc bác sĩ. Tôi cười nhẹ: "Chẳng qua là đau dạ dày thôi, cậu làm gì mà căng thẳng thế?"

"Anh còn mua cả vé tàu, anh tưởng tôi không biết sao?" Thẩm Mộ tức giận túm lấy cổ áo tôi, ép tôi vào cửa xe. "Anh muốn trốn tôi, không muốn chịu trách nhiệm đúng không?"

"..." Cái người này sao chuyện gì cũng biết thế? Cũng phải, nhà họ Thẩm lợi hại như vậy, chỉ cần biết thông tin cá nhân thì đi đâu cũng tra ra được.

Tôi đẩy tay cậu ta ra, lạnh mặt: "Tôi nói không muốn chịu trách nhiệm thì cậu sẽ phá thai chứ?"

Nói thật, tôi là một kẻ sắp chết, cậu ta sinh con ra cũng không tốt đẹp gì. Thẩm Mộ ngẩn người tại chỗ, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt yếu đuối đến thế. Viền mắt cậu ta đỏ hoe.

"Tôi biết ngay mà, anh sẽ không cần nó. Ngay từ đầu tôi cũng không định cho anh biết..."

Nhìn những giọt nước mắt của cậu ta, tôi sững lại, theo bản năng muốn an ủi. Điện thoại vang lên, là Kỳ Ứng Bắc gọi.

"Tôi nghe điện thoại đã." Tôi quay người định đi ra xa. Thẩm Mộ đột nhiên giữ tôi lại, cậu ta ôm lấy bụng dưới, sắc mặt trắng bệch.

"Trần Vọng... tôi khó chịu quá..."

Tôi cứ ngỡ cậu ta giả vờ. Nhưng giây tiếp theo, cậu ta mềm nhũn ngã gục vào lòng tôi.

 

back top