Tôi đưa Thẩm Mộ đến bệnh viện gần nhất. Nơi này vừa hay thuộc hệ thống của nhà họ Thẩm, chắc hẳn họ sẽ giữ bí mật về tình trạng của cậu ta. Khi Thẩm Mộ tỉnh lại, tôi đang nghe bác sĩ dặn dò. Bác sĩ đưa bệnh án cho tôi xem.
"Beta giai đoạn đầu mang thai khá yếu, không nên xúc động quá mức, anh là chồng thì nên dỗ dành cậu ấy cho tốt."
"..." Tôi định nói mình không phải chồng, nhưng nói ra thì lại thấy mình tệ quá, vả lại đứa trẻ này đúng là của tôi.
Bác sĩ đang định kê đơn thuốc thì Thẩm Mộ mặt không cảm xúc lên tiếng: "Không cần đâu, sắp xếp cho tôi một số thứ tự phá thai đi."
Bác sĩ sững người, nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc. "Nhưng... Thẩm tiên sinh, tình trạng hiện tại của cậu không thích hợp để phá thai, khoang sinh sản của cậu phát triển không hoàn thiện, nếu lần này bỏ đi thì có lẽ sau này khó mà có thai lại được."
Lông mi Thẩm Mộ run rẩy. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
Vừa nãy người đòi phá là tôi, giờ chuyện đến nước này, tôi lại thấy không nỡ. Trong bụng cậu ta có một sinh linh, một sinh linh liên quan đến tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Bác sĩ, đừng nghe cậu ấy, cứ kê đơn thuốc đi."
"Được, nhưng tôi nói trước cho hai người biết, Beta giữ thai rất phức tạp, cộng thêm sức khỏe Thẩm tiên sinh không tốt, hai người phải hết sức chú ý."
"Vâng."
Tiễn bác sĩ đi xong, tôi xách đống thuốc men quay lại phòng bệnh. Thẩm Mộ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ không muốn thèm đếm xỉa đến tôi.
Tôi hạ giọng: "Giờ tâm trạng cậu khá hơn chút nào chưa? Bác sĩ nói uống thuốc xong là có thể xuất viện rồi."
"Không uống, chẳng phải anh rất mong đứa trẻ này không tồn tại sao?"
"..." Tôi rót một ly nước ấm. "Tôi hối hận rồi, được chưa? Thẩm Mộ, ngoan một chút đi, đừng có ngược đãi cơ thể mình."
Tôi đưa thuốc cho cậu ta. Thẩm Mộ liếc tôi một cái, bấy giờ mới chậm rãi uống thuốc. Nuốt nước xong cậu ta nhăn mặt: "Đắng quá."
"Đi thôi, xuất viện rồi tôi đi mua kẹo cho cậu."
"Tôi muốn ăn hạt dẻ rang đường."
"Ừ." Tôi ôn tồn đáp ứng, cầm lấy áo vest khoác lên cho cậu ta.
Hồi còn ở đại học, lúc chúng tôi vẫn là bạn, có một lần cậu ta ốm cũng đòi ăn hạt dẻ cho bằng được. Khi đó là đêm hôm khuya khoắt, tôi phải chạy qua mấy nơi mới mua được cho cậu ta.
Thẩm Mộ cong khóe môi, cùng tôi bước ra khỏi bệnh viện. Tôi đang định đi lấy xe thì nhìn thấy một chiếc Cayenne quen thuộc.
Kỳ Ứng Bắc thần sắc âm u đang nhìn chằm chằm chúng tôi.
"Hèn gì cô dâu của tôi lại biến mất."