Tôi đã gặp được ánh dương của đời mình

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ.

Cả người tôi đau nhức như vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà một hồi lâu mới có sức bò dậy.

Điều đáng mừng là Cố Diệp không đánh dấu vĩnh viễn tôi, chỉ là tuyến thể sau gáy đã bị cắn đến mức thảm hại không nỡ nhìn.

Có vẻ Cố Diệp đang giận. Anh khóa trái phòng chơi game, cắt luôn wifi, tivi cũng không xem được. Chỉ còn lại phòng đồ ăn vặt và một chiếc điện thoại chỉ có thể liên lạc với mỗi mình anh.

Đến tận lúc này tôi mới có cảm giác chân thực rằng mình đang bị giam cầm. Không có mạng internet đối với tôi mà nói chẳng khác nào thảm họa.

Bây giờ, ngoài việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, tôi chỉ còn cách nhắn tin quấy rối Cố Diệp.

Trong nửa tháng tiếp theo, ngày nào tan làm Cố Diệp cũng về nhà đúng giờ, nhưng không hề chạm vào người tôi nữa, cùng lắm cũng chỉ là ôm ôm hôn hôn.

Tôi từng thử xin anh khôi phục mạng, nhưng bị từ chối phũ phàng. Tôi cũng chẳng biết trên mạng rốt cuộc có thứ gì mà anh không muốn cho tôi thấy nữa.

Nhưng nghĩ đến thời hạn một tháng chỉ còn lại ba ngày, tôi liền thấy nhẹ lòng. Chỉ cần nhịn nốt ba ngày là tôi có thể lên mạng được rồi!!

 

back top