Tôi cố gắng nhận diện, khàn giọng gọi: "Cố Diệp?"
Cố Diệp ôm chặt tôi vào lòng rồi gọi một cuộc điện thoại, mặt đen như nhẻm không thèm đáp lời tôi. Anh vừa ôm vừa vác tôi vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi nghe thấy tiếng của rất nhiều người và tiếng cầu xin của Phương Tân, hình như họ định đuổi hắn ra ngoài.
Tôi định vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Cố Diệp để xem tình hình thì bị anh xoay đầu lại. Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi một giây, rồi đột nhiên cúi xuống hôn mãnh liệt.
Lần này không giống với những cái chạm nhẹ nhàng thường ngày, mà sâu và dữ dội hơn nhiều. Có lẽ vì tin tức tố của Enigma quá mạnh mẽ, vậy mà lại câu dẫn được cả tin tức tố của một Alpha cấp thấp như tôi ra ngoài.
Cố Diệp hôn quá sâu, như muốn cướp đi toàn bộ dưỡng khí, khiến tôi gần như nghẹt thở anh mới luyến tiếc rời môi.
"Bé cưng, nếu tôi không về kịp, có phải em định 'làm' với hắn luôn rồi không?"
Mùi bạc hà và gỗ tuyết tùng đan xen khắp căn phòng. Tôi mơ màng bị Cố Diệp vân vê vành tai.
"Thật đáng thương, bé cưng đúng là một Alpha đáng thương, dễ dàng bị một Omega câu dẫn đến phát tình."
"Sau này nếu tôi thả em đi thật, có phải bất cứ ai tỏa ra chút tin tức tố là em cũng dán sát vào cho người ta hôn không?"
"Bé cưng, làm Alpha của riêng tôi thôi có được không? Chỉ làm Alpha của tôi thôi."
Mùi tin tức tố ngày càng nồng đậm, kích thích đến mức đầu óc tôi quay cuồng, lý trí dần tan biến. Tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ có thể nghe theo lời Cố Diệp, thuận theo động tác của anh.
Mãi cho đến khi bị va chạm vào nơi bí ẩn đó, tôi mới tỉnh táo lại một chút, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Cố Diệp thấy tôi không còn cách nào khác, lại thấy tôi khóc lóc thảm thiết quá nên mới từ bỏ việc tiếp tục tấn công nơi đó.