Những ngày tháng sau đó, có thể nói Cố Diệp đối với tôi là phục tùng mọi thứ, nhưng tất cả cũng chỉ là ảo giác nhất thời. Enigma từ trong xương tủy đã là kẻ cố chấp, chiếm hữu dục mạnh hơn Alpha không chỉ một chút.
Thỏa thuận tiền hôn nhân và di chúc anh đều đã lập xong. Tám phần mười tài sản đứng tên anh đều đã chuyển sang tên tôi, hai phần còn lại dùng để duy trì hoạt động bình thường của công ty.
Tôi lật xem đống tài liệu, nói không cảm động hoàn toàn là giả, nhưng tôi cũng hiểu nếu đeo nhẫn cho Cố Diệp thì chuyện gì sẽ xảy ra.
"Anh đưa hết cho tôi thế này à? Gia đình không phản đối sao?"
Cố Diệp lắc đầu: "Bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi còn rất nhỏ. Ông già giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng lười quản tôi, ngày thường chỉ muốn đi câu cá trồng hoa thôi."
Tôi gật đầu ghi nhận, tiếp tục vẽ bản thảo. Trước đây tôi làm thiết kế, giờ không đi làm nữa, game cũng chơi chán rồi nên bắt đầu vẽ truyện tranh, kiếm chút lương ít ỏi.
Cố Diệp dạo này nghỉ phép nên cũng ở lì trong nhà. Trước mặt tôi, anh tháo những cái camera tôi gỡ xuống trước đó rồi lắp từng cái một trở lại vị trí cũ.
Tôi hỏi anh tại sao lại lắp, anh bảo đi làm không nhìn thấy tôi thì không có cảm giác an toàn. Tôi sực nhớ ra chuyện hôm trước ra ngoài phát hiện được, bèn nhét chiếc đồng hồ đời mới nhất vào tay anh.
"Vậy tại sao anh lại đặt thiết bị nghe lén và định vị trong này?"
Anh ấm ức ôm lấy eo tôi: "Bà xã, trước đây em thích Omega mà. Tôi lại chưa có danh phận gì, ngộ nhỡ em ở ngoài bị Omega khác quyến rũ đi mất thì biết làm sao?"
"Bà xã, em không thể ở nhà đừng ra ngoài được à?"
"Trước đây em đâu có thích ra ngoài, sao bây giờ ngày nào cũng ra ngoài thế?"
"Có phải em ghét tôi phiền rồi không?"
Mấy cái mánh khóe này của Cố Diệp không biết học từ đâu, dạo này rất giỏi làm nũng, giả vờ đáng thương, đối với một Alpha như tôi mà nói thì cực kỳ hiệu nghiệm.
Nhưng anh học chưa tới nơi tới chốn, chỉ có thể giả ngoan được vài phút là hiện nguyên hình.
"Em ghét tôi phiền đúng không? Em chưa bao giờ rủ tôi đi cùng, mấy ngày nay ra ngoài toàn là đi gặp bạn trai cũ!"
"Hắn ta đã mang thai con của kẻ khác rồi, sao em vẫn còn dây dưa không dứt?!"
"Có phải tôi cũng phải làm cho em mang thai thì em mới chịu yên tâm ở nhà không."
"Nhưng tôi không nỡ, nghe nói sinh con đau lắm, tôi không muốn em đau."
"Tạ Dịch Từ, em bạo lực lạnh tôi!"
Anh vừa nói vừa rúc vào cổ tôi mà hôn. Tôi bịt miệng anh lại: "Huynh đệ, anh nói hơi nhiều rồi đấy. Hơn nữa tôi bạo lực lạnh anh từ bao giờ, anh thật sự nghĩ quá nhiều rồi."
"Vả lại tôi và Phương Tân bên nhau lâu như thế, dù giờ không còn tình cảm nữa thì cũng coi như là bạn bè."
Cố Diệp u uất: "Loại bạn bè từng ngủ với nhau à?"
Tôi nghẹn lời, nhất thời không trả lời được.
Tình cảm tôi dành cho Phương Tân đúng là rất phức tạp, hắn chiếm gần nửa cuộc đời tôi, rất nhiều cột mốc quan trọng trong đời đều có hắn ở bên.
Thậm chí để hiểu rõ Cố Diệp theo đúng nghĩa, cũng có một phần công sức của Phương Tân.
Còn đối với Cố Diệp, nếu không phải anh đột ngột bày ra trò giam cầm này, để tôi từ từ hiểu được tình cảm anh dành cho mình, thì đời này tôi và anh chỉ có thể lướt qua nhau.
Cố Diệp rất ưu tú, không ai là không thích anh. Tôi cũng có cảm tình với anh, việc thật sự yêu anh chỉ là vấn đề thời gian.