Enigma từ nhỏ đã phải học trong trường chuyên biệt dành riêng cho họ, bởi vì quá mạnh mẽ nên bị xếp vào diện không thể kiểm soát.
Trong kỳ mẫn cảm thường vì tin tức tố không ổn định mà rơi vào trạng thái cuồng hóa, vì vậy trường chuyên biệt sẽ thực hiện chương trình giáo dục đạo đức chín năm vượt xa các trường thông thường.
Lên cấp ba mới chính thức bước vào học viện bình thường, nhưng vẫn bị giám sát, một khi có hiện tượng cuồng hóa tấn công người thường, cả đời sau đó sẽ bị tống vào ngục tối.
Cũng chính vì thế, từ năm lớp mười Cố Diệp đã bị bạn cùng trường làm khó. Ngày 18 tháng 9 năm đó, anh vừa bị bạn học lôi vào ngõ nhỏ đ.ấ.m cho một trận tơi bời, cướp sạch tiền sinh hoạt phí.
Cố Diệp: "Cũng chính ngày hôm đó, em giống như một ngôi sao xuất hiện trước mắt tôi."
"Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu tôi là một Omega thì có phải cũng sẽ được em bảo vệ, có phải sẽ được ở bên em không."
"Bây giờ tôi cũng thấy may mắn vì mình là một Enigma, cho dù em là Alpha tôi vẫn có thể ở bên em, và cho em một cuộc sống tốt hơn cả Omega."
"Dịch Từ, em có thể đeo nó cho tôi không?"
Anh giơ chiếc hộp nhung đỏ trong tay lên, bên trong còn một chiếc nhẫn nữa.
Trên đó chỉ có một kiểu dáng hình ngôi sao, chính giữa là một viên kim cương xanh nhỏ xíu, so với chiếc nhẫn của tôi thì nó giản dị hơn nhiều.
Tôi cầm lấy nhẫn, bên trong cũng khắc tên viết tắt của tôi.
Dưới ánh mắt mong chờ của anh, tôi bóp chiếc nhẫn trong tay chứ không đeo cho anh ngay. Tôi nhìn thấy mắt anh ngày càng đỏ hơn, giây tiếp theo hoặc là khóc nức nở, hoặc là sẽ nổi thú tính.
"Anh khôi phục mạng trong nhà trước đã, rồi mở phòng chơi game ra cho tôi. Sau này biểu hiện tốt thì tôi sẽ đeo cho anh."
Cố Diệp vui mừng khôn xiết ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã khiến tôi có một khoảnh khắc mủi lòng. Anh đứng dậy, cúi người hôn lên mặt tôi rồi gọi điện thoại.
Chỉ một lát sau, mạng internet đã được khôi phục. Xác nhận mạng đã có, tôi cầm chìa khóa Cố Diệp đưa, phi thẳng về phía phòng chơi game.
Trận thăng hạng của tôi ơi!!