Tôi bị Cố Diên Châu đưa về căn hộ cao cấp của anh.
Khu vực này tấc đất tấc vàng, cả đời này tôi có đánh gãy chân cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh ở đây.
Con chó Golden vừa vào cửa đã quen đường quen lối đi lấy đồ chơi của mình, hoàn toàn không thấy chút dáng vẻ vừa đánh nhau bị thương lúc nãy.
Cố Diên Châu bảo quản gia gọi bác sĩ thú y đến kiểm tra, còn mình thì xách tôi vào phòng ngủ.
"Cởi ra."
Anh nói ngắn gọn súc tích.
Tôi giữ chặt cổ áo, thề c.h.ế.t không chịu khuất phục.
"Cố thiếu, tuy tôi nợ anh, nhưng tôi bán nghệ không bán thân..."
Cố Diên Châu đảo mắt một cái, lấy hộp thuốc từ ngăn kéo ra ném lên giường.
"Nghĩ gì mà đẹp thế? Tôi bảo em cởi áo ra để xem trên người có vết thương không."
Ồ.
Quê xệ rồi.
Tôi chậm chạp cởi áo khoác ra, lộ ra thân hình gầy nhom như bộ xương sườn.
Chỗ khuỷu tay bị trầy một mảng lớn, đang rỉ máu, chắc là lúc can ngăn bị ngã.
Tôi còn chẳng thấy đau, vậy mà Cố Diên Châu lại cứ như thể vết thương đó mọc trên người anh vậy.
Anh cầm bông tăm nhúng vào cồn i-ốt, từng chút từng chút lau cho tôi.
Động tác nhẹ nhàng đến lạ kỳ.
Khuôn mặt quanh năm lạnh lùng ấy, lúc này lại hiện lên vài phần nghiêm túc.
Tôi cảm thấy không thoải mái, khẽ cử động.
"Đừng nhúc nhích."
Anh ấn vai tôi lại.
"Cố thiếu, vết thương nhỏ này dán miếng băng cá nhân là được rồi..."
"Câm miệng."