Tống Minh bị vệ sĩ của Cố Diên Châu đưa đi.
Còn đi đâu, tôi không dám hỏi.
Cố Diên Châu nhét con ch.ó Golden bị thương vào ghế sau, rồi nhét tôi vào ghế phụ.
Áp suất trong xe thấp đến mức khiến người ta khó thở.
Tôi quay đầu, lén nhìn góc nghiêng của anh.
Cố Diên Châu người này nổi tiếng trong giới là không dễ chọc vào, tính khí thất thường, thủ đoạn tàn độc, điểm yếu duy nhất có lẽ chính là con ch.ó này.
Cho nên tôi mới sợ c.h.ế.t khiếp.
Nhưng một loạt hành động vừa rồi khiến tôi cảm thấy mơ hồ.
"Cái đó... Cố thiếu, tiền thuốc men tôi sẽ bồi thường."
Tôi lí nhí nói.
Cố Diên Châu không nhìn tôi.
"Bồi thường? Em lấy cái gì mà bồi thường?"
"Tôi... tôi có thể trả góp."
Tuy tôi mờ nhạt nhưng dù sao cũng nhận được mấy vai diễn nhỏ, con ch.ó này cũng không bị thương quá nặng, chắc là trả nổi.
Cố Diên Châu cười khẩy một tiếng.
"Giang Vũ, em là ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?"
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, dừng lại bên lề đường.
Theo quán tính, người tôi lao về phía trước rồi bị dây an toàn kéo giật lại.
Cố Diên Châu tháo dây an toàn, cả người áp sát tới, ép tôi giữa anh và lưng ghế.
Trong khoang xe toàn là mùi gỗ lạnh rất dễ chịu từ người anh.
"Tôi thiếu chút tiền thuốc men đó à?"
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm được lông mi của anh.
"Vậy... vậy anh muốn cái gì?"
Ngón tay Cố Diên Châu khẽ mơn trớn trên xương quai xanh của tôi, mang đến một trận run rẩy tê dại.
"Tôi muốn em lấy thân đền nợ."