Thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi của hiện tại đương nhiên không thể dẫm vào vết xe đổ đó nữa.
“Anh trai, anh đã bao giờ nghe nói về việc Giả thiếu gia cướp đoạt gia sản của Thật thiếu gia chưa?”
Thẩm Yến Qua vừa bị tai nạn nên đầu óc còn lơ mơ, rất dễ dắt mũi, hắn ngoan ngoãn gật đầu. Tôi tàn nhẫn cấu mạnh vào eo mình một cái cho ứa nước mắt, rồi rặn ra vài giọt “nước mắt cá sấu”:
“Anh, em có lỗi với anh. Chiếm đoạt thân phận của anh thì thôi đi, giờ trong lòng em lại còn có ý đồ tranh giành tài sản với anh nữa. Em quyết định rồi, ngay tối nay em sẽ dọn ra ngoài ở.”
Vẻ mặt Thẩm Yến Qua trở nên khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào tôi. Xuýt xoa, cái m.ô.n.g bắt đầu thấy đau âm ỉ rồi đây.
Mỗi lần chọc hắn giận, Thẩm Yến Qua đều bày ra cái bộ mặt lạnh lùng này, sau đó ấn tôi xuống giường “dạy dỗ” một trận nên thân.
Nhưng ánh sáng của tự do đang ở ngay trước mắt, tôi đánh liều nói:
“Vậy bây giờ em về nhà dọn đồ nhé?”
Hắn nhíu mày, hồi lâu sau mới miễn cưỡng đồng ý: “Dọn đi.”
Tôi cố nén nụ cười nơi khóe miệng, kéo Trần Trạch đi ra khỏi phòng bệnh. Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, ánh mắt Thẩm Yến Qua nhìn theo tôi càng lúc càng trở nên u ám.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Trần Trạch đã nổ tung: “Kỳ Tinh, cậu với anh Thẩm đang yêu nhau, sao lại không cho anh ấy biết?”
Tôi tỏ vẻ sâu sắc lừa bịp anh ta: “Thân phận Thật - Giả vốn đã đối lập rồi. Anh ấy vừa bị tai nạn, nếu nói ra bây giờ chắc chắn anh ấy không chịu nổi đâu, lỡ kích động quá thì sao.”
“Đúng rồi, thời gian này cậu ngàn vạn lần đừng nói với anh ấy chuyện tôi với anh ấy từng yêu nhau đấy nhé.”
Trần Trạch bán tín bán nghi gật đầu. Tôi lập tức vắt chân lên cổ chạy biến về nhà.
May mà bố mẹ đều đang công tác ở nước ngoài, chưa về ngay được. Tôi đem mớ lý lẽ lừa Trần Trạch ra nói với v.ú nuôi, sau đó hỏa tốc đóng gói hành lý.
Sống với Thẩm Yến Qua ba năm, căn biệt thự này đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của hai đứa. Nhìn đồ đạc của mình vơi dần đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Nhưng nghĩ đến sự tự do sắp tới, tôi lại càng hăng hái dọn dẹp hơn. Khi kéo vali rời khỏi biệt thự, tôi hơi chạnh lòng:
“Haiz, sau này chắc chẳng thể quay lại đây ở nữa rồi.”
Dù sao tôi vẫn luôn nghĩ Thẩm Yến Qua dùng vũ lực chiếm đoạt mình là để trả thù việc tôi đã đánh cắp cuộc đời hắn.
Đợi khi hắn quen với cuộc sống không có tôi, ước chừng đến nhìn mặt tôi hắn cũng chẳng muốn.
Nhưng cũng không sao. Ba năm qua, Thẩm Yến Qua lén lút chuyển cho tôi không ít tài sản, cộng thêm tiền tiêu vặt tích góp bấy lâu, đủ để tôi ăn chơi trác táng cả đời rồi.