Không phải chứ, tôi thực sự chẳng hiểu Thẩm Yến Qua thất vọng cái nỗi gì.
Người bình thường tìm được bố mẹ ruột giàu sang thì ai mà chẳng mở cờ trong bụng. Tôi chợt dấy lên một dự cảm không lành.
Thẩm Yến Qua lúc này có phản ứng y hệt như cái ngày nhận người thân bốn năm trước, khi nghe bố mẹ nói tôi là Giả thiếu gia.
Lúc đó tôi còn lo lắng không biết hắn có bảo bố mẹ đuổi tôi đi không, dù sao hắn cũng lớn lên ở cô nhi viện, nghe nói chịu không ít khổ cực.
Còn tôi thì đã được nhà họ Thẩm nuông chiều đến mức thành phế nhân rồi, nếu rời khỏi đây chắc tôi c.h.ế.t đói mất.
May thay, Thẩm Yến Qua không bảo tôi đi, còn bảo sau này cứ gọi hắn là anh trai. Tôi khi đó cảm kích vô cùng: “Anh trai, anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ nghe lời anh.”
Nghe vậy, hắn khẽ nở nụ cười đầy thâm ý: “Được thôi, em trai, em phải nhớ kỹ những lời mình vừa nói đấy.”
Bố mẹ bận rộn công việc, tiệc nhận thân xong là quay lại công ty ngay. Ở nhà ngoài v.ú nuôi ra, thường chỉ có tôi và Thẩm Yến Qua.
Rõ ràng là tôi có lỗi với hắn, nhưng bình thường lại là hắn chăm sóc tôi từng li từng tí. Quần áo của tôi là hắn chủ động giặt tay, cơm nước cũng một tay hắn nấu.
Tôi ngày càng ỷ lại vào hắn, mối quan hệ cũng trở nên thân thiết quá mức.
Vào sinh nhật năm hai mươi tuổi, tôi uống quá chén. Sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người là những vết đỏ ám muội, còn Thẩm Yến Qua không mặc gì nằm ngay bên cạnh. Trên cơ bụng của hắn cũng đầy những vết hôn do tôi cào cắn mà ra.
Tôi trợn tròn mắt: “Anh... anh đã làm gì em rồi?!”
Thẩm Yến Qua đưa tay bóp nhẹ cái eo đau nhức của tôi: “Tối qua em 'ngủ' anh rồi, định không chịu trách nhiệm sao?”
Tôi uống say đến mức đứt phim, nhưng trước khi mất ý thức, hình như đúng là tôi đã chủ động nhào vào người hắn.
Tôi nhìn hắn một cách chân thành: “Nếu em nói em say rồi, anh có tin không?”
Đôi mày Thẩm Yến Qua sắc lẹm, hắn từ từ cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi:
“Tiểu Tinh, em cũng không muốn bố mẹ biết chuyện này đâu nhỉ?”
“Nếu họ biết Giả thiếu gia đè con trai duy nhất của họ ra, sau đó còn quỵt nợ không chịu trách nhiệm, em đoán xem họ sẽ làm gì?”
Hắn hạ thấp giọng, dùng những lời mê hoặc:
“Muốn anh giúp em cũng đơn giản thôi, ở bên anh, em có thể tiếp tục sống cuộc đời thiếu gia xa hoa hơn cả trước kia.”
Trời đất ơi! Hóa ra ngày đó hắn không đuổi tôi đi là vì đã sớm nhắm trúng tôi rồi! Đường cùng, tôi đành phải gật đầu đồng ý với hắn.