Ta vốn là một nam tử "thẳng tắp", ấy thế mà lại xuyên không vào một cuốn đoản văn trên "phố hoa", sắm vai một vị Tiên tôn thanh lãnh thụ.

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc tỉnh lại, ta thấy mình bị trói hai tay, mắt cũng bị bịt kín.

"Sư tôn, ta bị thương rồi, đau quá..." Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Xích Mặc.

"Xích Mặc!" Ta lần theo tiếng nói muốn sờ mặt nó. Nhưng không thoát ra khỏi sợi dây thừng trên tay, đành nôn nóng hỏi: "Bị thương ở đâu? Đều tại sư tôn không tốt, cứ bắt ngươi đi thi đấu!"

"Đúng rồi, vừa nãy có phải ngươi bị kẻ kỳ quái nào khống chế không?"

Lúc thấy đôi mắt đỏ sẫm đó, ta đã thấy không ổn. Giờ nghĩ lại, chắc chắn nó bị ai đó thi pháp rồi! Mà giờ đây, kẻ đó lại nhốt nó và ta cùng một chỗ.

Xích Mặc hơi khựng lại, rồi tựa đầu vào cổ ta: "Đúng vậy, sư tôn. Giờ ta khó chịu lắm... Sư tôn, có thể cho ta mượn chút linh khí không?"

Trong bóng tối, giọng nói trầm khàn và hơi thở nóng bỏng của nó khiến tim ta đập nhanh một cách khó hiểu.

"Được... được." Vừa định hỏi mượn pháp thế nào, hai cánh môi ấm áp mềm mại đã phủ lên môi ta...

Chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng cử động được. Chỉ đành mặc cho môi hắn mút mát nghiền ngẫm trên môi mình.

Cảm giác choáng váng chưa từng có kèm theo sự tê dại khiến ta suýt ngất đi. Mà tay hắn cũng chẳng biết từ khi nào đã luồn vào dưới vạt áo ta...

"Xích Mặc!" Cơ thể ta lập tức căng cứng.

"Sư tôn, thả lỏng chút... Vừa nãy đã hứa rồi, sư tôn không được nuốt lời..."

 

back top